Old school Easter eggs.
Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325093

Bình chọn: 8.00/10/509 lượt.

iếm màu lam của Lam Ảnh kiếm chiếu rọi lên Huyễn Tuyết kiếm long lánh tựa thuỷ tinh trong suốt, hai mũi kiếm phát sáng lạnh

lùng đến loá mắt. Khi Lâu Tập Nguyệt ra một chiêu, sau cũng không hành

động. Tôi cũng bị tình cảnh này khiến đổ cả mồ hôi lạnh, hai mắt trành

trành vào Lâu Tập Nguyệt, ánh mắt bị ánh sáng phát từ kiếm va chạm vào

khiến đau nhức khó chịu.

Một giọt máu từ không trung chậm rãi rơi xuống.

Đồng từ tôi khẽ run lên, sau nghe thấy tiếng Thường Dữ kêu một tiếng sợ hãi.

“Nhị sư huynh? !”

Thường Dữ kêu to, vội vàng đưa tay kéo Tô Mạc Phi, giọng nói run rẩy: “Nhị sư huynh, huynh bị thương?” Tô Mạc Phi không có đáp lời cậu ta, động tác không hề nhúc nhích đối mặt với Lâu

Tập Nguyệt , trong ánh mắt đầy kiên trì cùng bình tĩnh khiến lòng tôi

khẽ rung động. Tôi cũng bất chấp suy nghĩ, bước nhanh tới cầm lấy tay

kia của Lâu Tập Nguyệt, hết sức nhỏ giọng dịu dàng nói nũng nịu: “Sư

phụ, sư phụ, Tiểu Tự cảm thấy rất mệt, chúng ta trở về đi.”

Lâu Tập Nguyệt nghiêng đầu nhìn về phía

tôi ánh mắt không hề gợn sóng, cười cười thu hồi Huyễn Tuyết kiếm, trở

tay nắm lấy tay tôi ôn nhu nói: “Tiểu Tự đợi thêm nửa canh giờ nữa, bộ

quần áo đầu tiên chắc xong rồi”. Tôi vừa kinh ngạc hỏi : “Làm sao nhanh

như vậy? Là sư phụ bảo bọn họ chỉ làm cho mỗi mình đệ tử thôi sao?” Vừa

nói vừa lặng lẽ kéo hắn bỏ đi.

Lâu Tập Nguyệt không có ý không vui, bước chân cũng đi theo tôi về phía trước, khi đi ra cửa không xa, bị một

tiếng nói hùng hồn gọi ở đằng sau

“Lâu giáo chủ, xin dừng bước.”

Một gã đại hán cường tráng dưới chân đi

như gió nhảy vọt lại đây, vừa mới đứng vững đã ôm quyền đối Lâu Tập

Nguyệt cùng Tô Mạc Phi mỗi người đều thi lễ, lưng đứng thẳng, giọng nói

như chuông đồng rền vang: “Bảo chủ nhà tôi thỉnh nhị vị tới phủ một

lần.”

Vừa nghe là Lục Triển Bằng đến mời người, lông tơ trên người tôi đều dựng thẳng lên, ngửa đầu đầy căng thẳng nhìn Lâu Tập Nguyệt: “Sư phụ, vị Lục Triển Bằng hắn. . . . . .” Lâu Tập

Nguyệt lấy tay chỉ nhẹ nhàng chạm lên môi tôi, tôi lập tức im lặng không lên tiếng.”Không có việc gì đâu, Tiểu Tự.” Lâu Tập Nguyệt mở miệng,

giọng điệu phản bác lại ý không vui: “Vi sư không thể cùng Tiểu Tự đợi.

Như thế này đi, phái người đưa ngươi về, sau đó.. ” hắn cố ý đè thấp

giọng nói, làm hại tôi vì muốn nghe rõ nên xích lại gần đem lỗ tai

nhướng lên .

Đối với ‘chủ động’ tới gần của tôi, Lâu

Tập Nguyệt không chút khách khí đón nhận lấy, cúi đầu nhanh chóng chạm

lướt qua vành tôi, một cái hôn chuồn chuồn lướt nước, sau đó dán môi vào vành tai tôi lười nhác nói: “Tiểu Tự thay quần áo mới nhất định càng ‘

tú sắc khả xan [*'>’, vi sư sau khi trở về sẽ ‘nếm’.” Nói xong, nâng tay đầy dí dỏm véo má tôi, cười xoay người đi theo người nọ.

[*'> Sắc đẹp có thể thay cả cơm, ăn được. [ Sói: Câu này đầy ẩn dụ quá à'>

***

Lâu Tập Nguyệt vừa rời đi, tâm tư của tôi cũng như bay theo mất. Nghĩ đến Lục Triển Bằng hận hắn như vậy, hận đến độ đối với tôi là đệ tử của Lâu Tập Nguyệt cũng ước quất cho đến chết,

huống chi là hắn tự mình xuất hiện. . . . . .

Tôi lo lắng cơ hồ đứng ngồi không yên,

đón nhận quần áo từ trong tay chưởng quầy, cũng chưa hề nhìn xem, liền

chạy về. Nghĩ thầm rằng Bạch Khiêm còn đang ở trong viện, tôi nghĩ quay về hỏi một cậu ta nên làm cái gì bây giờ.

Vừa mới vào cửa thì thấy Bạch Khiêm ở

đây, tôi cuống quít chạy tới, giữ chặt cậu ta đang xoay người muốn đi,

vội la lên: “Bạch Khiêm, sư phụ bị Lục Triển Bằng mời tới Lục gia bảo ,

ngươi xem có phải nên phái người đi hay không.” Bạch Khiêm trợn trắng

nhìn tôi bắt tôi im miệng, giọng điệu không hay lắm nói: “Khi công tử ra ngoài đã an bài sẵn rồi, không cần mèo mù như ngươi quan tâm.”

Biểu cảm thoáng cái đã cứng đờ, ngây ngô

hỏi: “Sư phụ đã sớm dự đoán được?” Bạch Khiêm lại trừng mắt nhìn tôi

liếc xéo một cái “Ngươi cho là công tử giống như ngươi, ngu ngốc” Mặt

tôi ửng đỏ, vùng vằng buông tay hắn ra. Tôi biết bản thân mình mỗi khi

gặp chuyện liên quan tới Lâu Tập Nguyệt đều vội vàng hấp tấp rối bời,

nhưng không có cách nào, chỉ cần tưởng tượng đến Lâu Tập Nguyệt có thể

gặp nguy hiểm, cả người tôi đều rối loạn.

Lúc này, Bạch Khiêm chợt nhìn về phía y

phục trong tay tôi, nhíu mi hỏi: “Nhanh như vậy đã làm xong rồi?” Tôi

gật đầu, hơi có chút ngượng ngùng ôm chặt quần áo lại chút. Bạch Khiêm

trông phản ứng này của tôi, hơi thích chí, đồng tử hơi loé sáng: “Cho ta xem.” Nói xong không đợi tôi tỏ thái độ, nhanh với tay lấy, giật qua

xem, mở quần áo ra xem, liếc nhìn quần áo, sau lại nhìn tôi một cái, lại liếc nhìn quần áo một cái, bỗng nhiên ôm bụng cười cười ha hả.

Tôi bị giọng cười cậu ta đến nỗi khó

hiểu, hơi run nhìn chăm chăm vào cậu ta. Bạch Khiêm rũ rũ quần áo, miễn

cưỡng kiềm nén lại cười nói: “Quần áo thục nữ thế này mặc trên người

ngươi, lại phối thêm một đầu tóc như ổ gà nữa, ha ha ha, cười đau bụng

quá . . . . . .” Tôi mất hứng giật quần áo về, trừng mắt hung hăng nói: “Là sư phụ giúp ta chọn đó, ngươi là ghen tị.” Bạch Khiêm híp mắt, ôm

hai tay hắc hắc nở nụ cười, “Đúng, ta chính là ở ghen