XtGem Forum catalog
Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325070

Bình chọn: 7.00/10/507 lượt.

tị. Ghen tị ngươi

ngay cả cách mặc quần áo cái nào trước cũng không biết, ghen tị ngươi

chỉ biết diễn kịch loại ngu ngốc này, ta thật sự là ghen tị muốn chết.”

Nhìn Bạch Khiêm một dáng vẻ lý sự cùn tới bến, căm giận tức tối cũng chẳng còn, tôi chỉ hừ một tiếng, ôm lấy quần áo chạy về phòng mình. Bạch Khiêm ở phía sau tôi còn cố nói với theo,

giọng điệu chua như giấm: “Muốn ta hỗ trợ không?” Tôi lập tức đáp lại vẻ đầy hung hãn từ chối cậu ta: “Không dám phiền đến tôn giá nhà ngươi”

Đẩy cửa vào nhà, tôi mở quần áo trong tay xem, trong tay có mấy món quần áo cứ lật qua lật lại, giống như một

tầng hai tầng sương phủ lên trái cà. Ở đây áo ba bốn lớp, sao mà phức

tạp thế này! Mặc thành như vậy, làm sao luyện võ công. Tôi cầm lấy một

món xem lại buông xuống, rốt cuộc cái nào mặc ở bên trong, cái nào mặc ở bên ngoài, sao tôi cái gì cũng không biết… . . . . . .

“Tùng tùng ầm”, sau ba tiếng đập cửa dồn

dập, cánh cửa bị người dùng lực đá văng ra. Tôi bị kinh hoảng, trừng mắt nhìn Bạch Khiêm đang cầm một bao lớn đựng đồ linh tinh đang vào, ngây

người choáng váng.

“Ngươi, ngươi vì sao không hô một tiếng

liền xông vào!” Tôi chỉ vào vị khách không mời mà đến đó, tức giận mắng: “Đây là phòng ta!” Là khuê phòng, khuê phòng nha! Bạch Khiêm nhướng mắt liếc xéo tôi, không kiên nhẫn đáp lại “Ta gõ cửa rồi, là tự bản thân

ngươi phản ứng chậm.” thấy tôi còn cảnh giác ôm lấy quần áo, hắn trái

lại còn vô lại tức giận cười, khua phất tay: “Được được, tất cả mọi

người là ‘ huynh đệ ’, như vậy khách khí làm gì.”

Tôi tức giận đến độ cắn chặt răng, cái

miệng Bạch Khiêm đáng ghét. Tôi không khách khí chỉ chỉ cửa: “Ngươi đi

ra ngoài, ta phải thay quần áo.” Bạch Khiêm vẫn thong dong nhàn nhã nhìn tôi, cười đầy bỡn cợt, “Ngươi xác định?” “Ta, ta” tôi há miệng thở dốc, giây lát im lặng, ũ rũ nói: “Bạch Khiêm, cái này các cô nương thực sự

mặc mỗi ngày?”

“Ha ha ha.” Bạch Khiêm vừa thấy tôi uể

oải, tâm tình tức khắc dâng cao, cười lớn kéo tôi đến bàn trang điểm, ấn ngồi xuống, trong tay cầm cây lược gỗ bỗng thoáng dừng lại, cường điệu

nói: “Đúng rồi, ta là sợ ngươi làm hỏng mắt công tử nên mới tới, không

phải giúp ngươi nha.” Tôi ở trong lòng hừ một tiếng xem thường, đáp lời

cậu ta: “Ta không tự mình đa tình như vậy.” Bạch Khiêm nghe tôi nói như

vậy, gật gật đầu vừa lòng. Cây lược gỗ trơn khi xuyên qua mái tóc dài,

song tôi cảm thấy da đầu hơi run lên chút.

Bạch Khiêm làm việc rất thành thạo, chải

hết tóc dài của tôi ra phía sau, nhẹ nhàng cuốn lên rồi dùng cây trâm cố định, vỗ vỗ bả vai tôi “Ngươi đi ra sau bức bình phong đi, ta đem quần

áo từng món đưa cho ngươi.” Tôi ngoan ngoãn đến sau bình phong, cởi ra

quần áo trên người, vươn tay; Bạch Khiêm đứng ngoài bình phong đưa từng

món quần áo tới tay tôi, tôi mặc xong, lại vươn tay, Bạch Khiêm lại

đưa.. . . .

Vuốt đoạn tay áo sa tanh trong tay, trong lòng tôi tràn đầy tình cảm nghĩ tới Lâu Tập Nguyệt, thầm nghĩ Lâu Tập

Nguyệt thấy tôi mặc như vậy thì thế nào, liền nhịn không được tim đập

nhanh hơn.

Đợi đến khi tôi mặc hết quần áo, cúi đầu

nắm tay áo, Bạch Khiêm đã không còn kiên nhẫn đập lên bức bình phong:

“Ngươi là mặc quần áo hay vẫn là ăn quần áo hả? Lâu như vậy còn không có xong.” Tôi bĩu môi, đã quên còn có Bạch Khiêm đang ghét ở đây, hít sâu

lấy lại bình tĩnh từng bước đi ra ngoài.

Bạch Khiêm vốn dĩ còn định nói cái gì

nữa, khoảng khắc vừa nhìn thấy tôi liền ngậm miệng lại. Đôi mắt tròng

trắng đen rõ ràng mở to chăm chú nhìn vào người tôi, thế nhưng trên mặt

thoáng ẩn hiện một vệt ửng đỏ. Tôi bắt lấy vẻ mặt lúng túng hơi lướt qua trên mặt cậu ta, trong lòng chợt loé ý nghĩ, nhếch môi cười tiến tới,

chớp chớp mắt: “Nhìn đẹp lắm, đúng không?”

Bạch Khiêm ngẩn ra, rồi sau đó quay đầu

sang chổ khác: “Khó coi chết đi được, mặc vào long bào cũng không giống

thái tử.” Tôi vươn cánh tay, tay áo dài buông rũ ở không trung, tựa như

nhánh liễu mềm mại nhỏ nhắn, tôi cố ý liếc mắt lúng liếng chọc ghẹo cậu

ta, giọng điệu nhỏ khẽ hỏi cậu ta một câu: “Phải không?” Bạch Khiêm đỏ mặt gật đầu: “Đúng vậy.” Tiếp theo đầy thô lỗ kéo tôi quay lại tới

trước bàn trang điểm, nhưng khi cậu ta giúp tôi chải đầu, tôi có lén

nhìn trộm vào gương đồng.

Tôi cố gắng nghẹn cười, hỏi cậu ta:

“Bạch Khiêm, ngươi vì sao lại biết rành mấy thứ này như thế?” So với tới con gái còn biết nhiều lắm. Ngón tay Bạch Khiêm thon dài, luồn vào mái

tóc tôi linh hoạt, không phản bác gì còn nói ”Đều cơ bản nhất trong

thuật dịch dung, chính là cái này – đổi trang.” “Ngay cả con gái cũng

rành như vậy?” Tôi hỏi lại. Bạch Khiêm dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc trừng

tôi, nói: “Dịch dung siêu đẳng, già trẻ đều có thể, trống mái khó phân

biệt.” Tôi vừa nghe, liền cảm thấy hứng thú, quay đầu nói: “Bạch Khiêm,

sau này ngươi dạy ta đi, ta. . . . . . A!” Da đầu bỗng nhiên tê rần,

cũng bị người ta hung ác giật tóc một cái

“Ngươi đừng lộn xộn coi, không thì ta sẽ

không làm nữa.” Bạch Khiêm phụng phịu nói. Tôi lặng lẽ thè lưỡi, ngồi

ngoan ngoãn thẳng thân mình, tùy ý cậu ta bận rộn gì đó trên đầu tô