The Soda Pop
Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325125

Bình chọn: 7.00/10/512 lượt.

m chớp mắt. Đúng, là cậu ấy. Bạch Khiêm giống như đang ngủ, có phải

tôi như mọi ngày tới lay bờ vai cậu ta, sau đó cậu sẽ tỉnh lại?? Sau đó

mắt trợn tròn mắng tôi Đường đại ngu ngốc. . . . . . Trong lòng nghĩ

thế, tôi không tự chủ được mà ngồi xổm xuống, run rẩy vươn tay thăm dò,

lại bị Lâu Tập Nguyệt vững vàng bắt lấy ở giữa không trung.

“Đủ rồi, Tiểu Tự.”

Khi nghe thấy giọng nói Lâu Tập Nguyệt

tựa như kích thích tràn cơn sóng dữ, tôi bỗng nhiên lớn tiếng khóc,

trong đầu muốn rút tay ra đi sờ sờ Bạch Khiêm. Tay Lâu Tập Nguyệt giống

như đúc bằng sắt, không thể nào cho tôi vùng thoát được. Tôi một lần

nấc, một lần gọi tên Bạch Khiêm, được Lâu Tập Nguyệt ngồi xuống ôm lấy,

kiên quyết đi nhanh ra khỏi phòng.

Tôi rốt cục tin tưởng, cậu thiếu niên đỏ mặt khi giúp tôi trang điểm, vẽ mày tô môi, thực sự không còn tồn tại.

Mới ra cửa phòng, một giáo đồ Thiên Nhất giáo đợi chờ ở bên ngoài vội vàng tiến lên, đối Lâu Tập Nguyệt ôm quyền nói: “Giáo chủ, đều đến đông đủ .” Lâu Tập Nguyệt “Ừ” một tiếng, trong ngữ điệu không hề có cung bậc, nói: “Truyền lệnh xuống, huyết tẩy Lục

gia bảo”. Cuối cùng, vô cùng âm lãnh mà bỏ thêm câu: “Không chừa một ai” Hắn cảm giác được lưng tôi bỗng nhiên căng thẳng, tay nhẹ nhàng vỗ về,

cúi đầu ở gằn từng tiếng bên tai tôi: “Người hại Tiểu Tự đau lòng như

vậy, vi sư tuyệt không buông tha.”

***

Đêm đó tôi ngủ rất hỗn loạn. Trong mộng

luôn nhìn thấy Bạch Khiêm, bị tôi dùng con gián doạ cậu ta sợ tới mức

kêu la oai oái, chọc ghẹo tôi sau đó cười hé cả chiếc răng khểnh nhỏ,

khinh bỉ mắng tôi cứ bám dính sư phụ, còn có khi cậu ta trang điểm cho

tôi hai má ửng hồng, nhưng cuối cùng, vẫn là cậu ấy một thân máu tươi

khiến tôi sợ bừng tỉnh dậy.

Chớp mắt mở ra, thần trí tôi trống rỗng

một lát, còn đương ở trong mộng không thoát ra được. Ánh sáng chói mắt

từ song cửa sổ len theo khẽ cửa vào trong nhà, đâm vào mắt tôi khiến đau nhức, tôi nhấc tay che trước mắt, bỗng nhiên giật mình ngồi dậy.

“Sư phụ!”

Tôi hoảng hốt đánh mắt vọng nhìn chung

quanh, không có bóng dáng Lâu Tập Nguyệt, sờ vị trí bên người Lâu Tập

Nguyệt tối hôm qua ngủ, đã trở nên lạnh như băng. Trong đầu ý niệm quay

ngược trở lại. Sẽ không chứ? Tôi hẳn là không đến mức ngủ say như vậy,

ngay cả Lâu Tập Nguyệt rời đi cũng không biết! Song không kịp nghĩ lại,

tôi vội vàng xỏ giầy nhảy xuống khỏi giường, mở tung cửa chuẩn bị lao ra ngoài, lại bị hai người canh cửa ở ngoài ngăn lại.

“Đường cô nương, giáo chủ dặn cô ở đây

chờ.” Trong đó có một người cung kính nói với tôi, cánh tay ngăn đón tôi mảy may không di dịch. Tôi vội la lên: “Ta lo lắng sư phụ, ngươi. . . . .” “Giáo chủ bảo cô chờ ở đây”. Người nọ có nề nếp lặp lại một lần.

Không có cách nào khác, tôi đành phải lui về trong phòng.

Tôi ở trong phòng qua đi qua đi lại,

trong đầu ác mộng trước kia không ngừng quay về, trong mộng Lâu Tập

Nguyệt giống như Bạch Khiêm, người đầy máu tươi, cứ đứng ở nơi đó lẳng

lặng . . . . . lắc đầu thật mạnh, không cho bản thân mình suy nghĩ thêm nữa, tôi lều mạng vứt bỏ suy nghĩ vớ vẩn trong đầu đó ra, thoáng suy

tư, bổ nhào lên bàn thét to một tiếng.

Giây lát sau, cửa bị một lực vội vàng đẩy ra, hai người cấp bách đùng đùng chạy đến trước mặt tôi, “Đường. . . . . .” Tôi xoay người trong tích tắc, hai tay như tia chớp dừng trên người

bọn họ, hai người bất ngờ không kịp phòng bị đã bị điểm huyệt đạo.”Thực

xin lỗi, sau này ta sẽ tự mình nhận sai với sư phụ” Tôi đối mặt với hai

người trong ánh mắt lộ ra kinh ngạc vừa nói xong, đã cầm lấy bảo kiếm ở

đầu giường bước ra ngoài.

Lục Triển Bằng nếu đã có ác ý, chuyện tối hôm qua sau khi thất bại, gã ta tuyệt đối sẽ có chuẩn bị khác. Lâu Tập

Nguyệt dù có lợi hại, nhưng đang ở trong địa giới của Lục gia bảo, ‘rồng mạnh khó áp chế bọn rắn độc’ đạo lý đó tôi đã được học. Lần trước có

Diệp Linh ở đây, Lục Triển Bằng có điều cố kỵ không dám hạ sát chiêu,

lúc này đây, gã chắc chắn sẽ không bỏ qua mấy thủ đoạn ti tiện. Mục

đích, chính là giết Lâu Tập Nguyệt.

Lòng tôi giật mình.

Bạch Khiêm đã đi rồi, tôi không muốn Lâu

Tập Nguyệt lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tôi học võ là vì hắn, nếu

lúc này không thể cùng hắn đứng chung một chỗ, tôi đây dùng võ công đổi

được từ mười ngày đau đớn thấu xương kia còn có ý nghĩa gì?

***

Trên đường ngược dòng đám người chen chúc nhau ra ngoài, chỉ có mình tôi ngược hướng đi tới về trước

Tôi ngược mọi người thoát khỏi đám người

bước nhanh về phía trước, không bao lâu tìm tới Lục gia bảo, vừa nhấc

mắt, liền thấy một bóng dáng biệt lập phóng khoáng.

Trong lòng tôi khẽ giật mình, vừa định

tiến lên lại bỗng nhiên phát hiện, trong tay Lâu Tập Nguyệt cầm Huyễn

Tuyết kiếm đã nhiễm máu. Máu tươi đỏ sẫm dính lên thân bảo kiếm trong

suốt, giống như một giọt chu sa quét lên thuỷ tinh, đẹp đến độ khiến cho người ta muốn đui mù. Mà đứng đối diện hắn, Lục Triển Bằng đứng trước

cửa chính Lục gia bảo, dùng một tay che bả vai, máu tươi từ khe hở bên

trong ồ ồ chảy ra, sũng nước bên quần áo.

Mấy trăm người đứng ở phía sau hai người, đều là sắ