
c mặt ngưng trọng. Không khí trầm ngưng ngay cả chổ tôi đứng ở đây cũng cảm thấy hô hấp khó khăn. Duy độc ba người đứng lù lù ở giữa
bất động, hoàn toàn không phát hiện.
Tô Mạc Phi giơ kiếm che ở giữa Lâu Tập
Nguyệt cùng Lục Triển Bằng, rất rõ ràng, mới vừa rồi đã cắt đứt trận
chiến giữa hai người đó.
Bầu không khí bên trong tựa như một cây cung vô hình đang chuyển động, khẩn trương hết sức căng thẳng.
Lam Ảnh kiếm trong tay Tô Mạc Phi đã xuất ra, mũi kiếm xanh thăm thẳm càng trong trẻo nhưng lạnh lùng so với bình thường. Anh ta thong dong nhìn Lâu Tập Nguyệt, cất cao giọng nói: “Lâu
giáo chủ, hôm nay ngài muốn phải vi phạm ‘ tám năm hẹn ước ’ sao?”
Lâu Tập Nguyệt đưa lưng về phía tôi, tôi
nhìn không rõ vẻ mặt của hắn, nhưng mà nghe thấy giọng điệu hắn nói
không hề thay đổi, trong vắt truyền tới tai, chậm rãi đáp lại: “Là Lục
gia bảo trước ngầm ám toán Thiên Nhất giáo ta, hại chết Bạch Khiêm thuộc hạ ta, ta đây chỉ là đòn trả lại đòn, không tính bội ước.”
Tức khắc, vẻ mặt Tô Mạc Phi hơi sợ run,
tầm mắt lơ đãng dừng lại trên người tôi, trong mắt khẽ lay động một tia
dị sắc, rất nhanh đã khôi phục thái độ bình thường, đáp lại lời Lâu Tập
Nguyệt: “Lâu giáo chủ, ngọn nguồn sự tình hẳn là phải điều tra rõ, không thể chỉ. . . .” Lâu Tập Nguyệt lạnh lùng đánh gảy lời nói anh ta, giọng điệu không vội: “Tô đại hiệp, các ngươi ‘danh môn chính phái’ làm chuyện ác, lại muốn điều tra tường tận. Mà ta ‘tà môn ma đạo’ làm cái
gì, thì nên hành quyết ngay tại chổ?”
Tô Mạc Phi bị Lâu Tập Nguyệt nói một câu
nghẹn họng, há miệng thở dốc đang muốn khuyên nhủ thêm vài câu, lại nghe Lục Triển Bằng ở phía sau anh ta lớn tiếng quát: “Tô thiếu hiệp, đại ma đầu này nếu muốn đem nước bẩn hất lên người Lục gia bảo, sẽ không từ bỏ ý đồ. Hôm nay một trận chiến không thể tránh được.” Gã ta hừ mạnh âm
mũi, hừ một tiếng, trừng mắt nhìn Lâu Tập Nguyệt, ánh mắt như muốn lột
da róc thịt, gã cắn răng nói: “Lâu Tập Nguyệt, lần trước không có thể
giết ngươi, tính mạng ngươi lớn. Lần này tự ngươi đưa lên cửa, có muốn
trách cũng không được.” Nói xong, xoay người đối với huynh đệ Lục gia
trấn ở phía sau, giọng nói hùng hồn: “Các huynh đệ, Lục gia bảo ta không sợ có nhiều người chết, thì cùng ta rửa bằng máu, trừ bỏ ma đầu này,
còn để cho Lục gia bảo một cái trong sạch, còn có cho võ lâm chính nghĩa một công đạo.”
Những người ở phía sau gã vừa nghe xong,
tình cảm quần chúng thoáng cái cũng trào dâng, vung tay hô to thề vì Lục gia bảo chiến đấu cho đến chết.
Tô Mạc Phi nhìn tình hình này, cau mày, trên mặt không hề có sắc mặt vui mừng.
Bỗng nhiên, một tràng tiếng cười dễ nghe
xuyên qua những xúc động lẫn tiếng gầm rền này, mọi người cả kinh đều
câm nín, trong phút chốc ngay cả tiếng gió thổi qua đều vang lên tiếng
cười này.
Lâu Tập Nguyệt dường như rất buồn cười,
cười đến độ hai vai nhẹ nhàng run rẩy, rồi sau đó ngừng cười, cổ tay cầm kiếm hơi đổi, ở không trung vạch ra một đường cong đẹp. Trên thân Huyễn Tuyết một giọt máu rơi xuống, thân kiếm lần nữa cũng trở nên trong sáng sạch như băng, không dính dơ bẩn. Hắn khoan thai mở miệng nói: “Kỳ
thật, Lâu mỗ hôm nay cũng không muốn đại khai sát giới. Xem như để cho
Tô đại hiệp một ân tình, chỉ cần Lục bảo chủ đáp ứng hai việc, ta tức
khắc từ bỏ, không thương tổn tánh mạng người nào của Lục gia bảo.”
Lục Triển Bằng trầm ngâm sau một lúc lâu, rốt cục trầm giọng hỏi: “Chuyện gì?” Lâu Tập Nguyệt cầm Huyễn Tuyết
kiếm giơ lên trước ngực, ngón tay thon dài không nhanh không chậm vuốt
thân kiếm trong suốt, nở nụ cười thành tiếng nói: “Rất đơn giản. Lục bảo chủ trước tiên ở trên mặt đất lăn ba vòng, nằm úp sấp nói ‘ ta không
bằng cầm thú’, sau đó lại treo lên, đánh ba trăm roi”
“Đốn mạt!” Lục Triển Bằng còn không có
nghe xong đã tức đến độ đỏ mắt, gã căm tức Lâu Tập Nguyệt nghiến răng
nghiến lợi nói: “Ngươi mơ tưởng nhục nhã Lục gia bảo ta!”
Lâu Tập Nguyệt nghe vậy, đem Huyễn Tuyết
kiếm chậm rãi buông xuống, có chút tiếc hận mà thở dài, đối Tô Mạc Phi
nói: “Xem đi, Tô đại hiệp, không phải ta muốn đại khai sát giới, mà là
có người chê mạng dài”
Vẻ mặt Tô Mạc Phi đông cứng nhìn Lâu Tập
Nguyệt, trầm mặc hồi lâu, hỏi: “Lâu giáo chủ, ngài gây chiến như thế,
thực chỉ là vì một gã thuộc hạ đã chết?” Lời nói dừng một chút, thở sâu
tiếp theo nói, “Được. Nếu Lâu giáo chủ hôm nay chịu dừng tay, Tam Sinh
hoa Tử Thần phái ta chắp tay cho người tới lấy”
Anh ta vừa nói dứt lời đó, Thường Dữ đứng ở bên nóng nảy, xông lên giữ chặt Tô Mạc Phi kêu to: “Nhị sư huynh,
huynh điên rồi sao không? Đem hoa tặng cho hắn, huynh làm sao ăn nói với chưởng môn nha?” Tô Mạc Phi đưa mắt ý bảo cậu ta lui ra, giọng điệu
thản nhiên nói: “Nếu có thể ngăn lại một hồi huyết chiến, mặc dù bị
chưởng môn xử phạt một chút thì có làm sao? Huống hồ, ta cảm thấy rằng
chưởng môn cũng sẽ đồng ý quyết định của ta hôm nay” Nói xong, anh ta
xoay người nhìn về phía Lâu Tập Nguyệt, trong ánh mắt như vô tình lướt
qua người tôi, nhanh đến độ tôi còn chưa kịp bắt lấy thần sắc này, anh
ta dĩ nhiên đã đối mặt vớ