XtGem Forum catalog
Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325105

Bình chọn: 10.00/10/510 lượt.

. . Tựa như hắn cứu ngươi, cũng đã cứu ta. . . . . .” Tôi mãnh liệt gật đầu, nước mắt giống như những hạt châu bị cắt đứt dây không ngừng rơi xuống, nghẹn giọng nói không nên lời.

Bỗng nhiên, Bạch Khiêm lắc lắc bả vai

tôi, kéo dài hơi: “Đường Tự, dừng lại, ta khó chịu. . . . . .” Tôi vội

vàng dừng lại, bỏ cậu ta xuống, xoay trở lại gắt gao cầm tay cậu, làm

sao có thể nắm lại sinh mệnh của cậu đây. Bạch Khiêm tựa vào một thân

cây, yên lặng nhìn tôi, trong ánh mắt thần thái chậm rãi tan biến, đồng

tử đầy tươi cười tinh thuần chiếu ảnh ngược bầu trời trong suốt.

Cậu cười nói: “Đường Tự, ngươi luôn cãi

nhau với ta. . . . . .” Tôi ra sức lắc đầu, “Về sau ta không bao giờ …

cãi nhau với ngươi nữa, không bao giờ … nữa .” Bạch Khiêm cười cười:

“Còn có, ngươi ngốc như vậy, đem công tử giao cho ngươi. . . . . . Ta

rất lo lắng. . . . . .” Tôi khóc không thành tiếng nói: “Phải nha, cho

nên ngươi phải nhanh khoẻ đi.” Bạch Khiêm run rẩy nâng lên tay, sờ mặt

tôi nhìn vào hai mắt đẫm lệ của tôi, trong đồng tử có ánh sáng tựa nhự

gió xuân thoáng qua, giọng nói càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng yếu:

“Xấu Tiểu Tự, thật sự là đứa.. ngu ngốc. . . . . .”

Cánh tay bỗng nhiên dừng lại, rồi sau đó, bất lực buông lỏng xuống.

“Bạch Khiêm!”

Tôi khóc to dùng sức ôm lấy hắn, cả người đều mất hồn, ngay cả khi Lâu Tập Nguyệt đuổi tới gắt gao ôm tôi vào

trong ngực, tôi cũng không biết gì.

Tôi chỉ biết, Bạch Khiêm đã chết. Cái tên tiểu quỷ nhỏ luôn trêu cợt tôi, khiến cho tôi tức giận đến nghiến răng, lại là câu thiếu niên vận bạch y vào lúc tôi đau buồn chọc cho tôi vui

vẻ, đã chết rồi.

Ánh tà dương đánh rơi lại tia sáng cuối

cùng, bóng đêm dày đặc bao phủ xuống, ánh trăng mỏng manh tựa như không

thể chiếu sáng nổi nơi tối tăm này.

Tôi ngồi yên ở đầu giường, trên người vẫn mặt quần áo cũ, còn dính vết máu của Bạch Khiêm, không nhớ mình đã bi

thương đau đớn cỡ nào. Bạch Khiêm ở trong lòng tôi, ngực phập phồng nấc

nghẹn hơi cuối cùng, khuôn mặt cậu tĩnh lạnh như thế đều hiện rõ trong

đôi mắt, khóe miệng còn cong lên như nụ cười ấy.. không bao giờ … sẽ

tiêu tán nữa. . . . . .

Tôi rất muốn giữ lại hơi ấm từ đầu ngón tay cậu, giữ cậu lại, nhưng cậu vẫn chết trước mặt tôi, tất cả đều bất lực.

Cửa được đẩy ra nhẹ nhàng, một bóng người cao to bước vào, từ từ đi đến trước người tôi, sau đó ôm siết tôi vào lòng, rất ấm áp.

Trong phút chốc, nước mắt tôi tràn mi ào ạt.

Tôi run rẩy cả người quay lại ôm lấy hắn, giọng khàn khàn hô: “Sư phụ, sư phụ. . . .” Lâu Tập Nguyệt dịu dàng

vuốt tóc tôi, vỗ nhẹ lưng tôi hai ba lần, tiếng nói vẫn bình tĩnh như

mọi khi: “Tiểu Tự, đừng khóc, mắt cũng sưng lên rồi nè”. Nâng cằm tôi

lên để tôi nhìn hắn, đầu ngón tay dịu dàng lau đi nước mắt trên mặt tôi.

Tôi nức nở hỏi hắn: “Sư phụ, Bạch Khiêm

cậu ấy . . . . .” Lâu Tập Nguyệt nói tiếp: “Vi sư đã căn dặn kẻ khác

ngày mai đưa nó về Thiên Nhất giáo.” Trong lòng đau đớn, tôi bỗng nhiên

nắm lấy quần áo Lâu Tập Nguyệt, “Sư phụ, cho con đi nhìn cậu ấy đi . . . . . .” Lâu Tập Nguyệt cúi người hôn lên trán tôi, cánh môi mỏng dán lên đó, thở dài khẽ nói: “Đừng nhìn, nhìn thấy Tiểu Tự lại sẽ thương tâm,

vi sư lại đau lòng”

Tôi nhìn đôi mắt sóng sánh như nước gần

trong gang tấc, trong đầu hiện lên đôi mắt Bạch Khiêm dần dần mất đi

thần thái. Vội vàng ôm chặt bả vai Lâu Tập Nguyệt, tôi ghé vào lỗ tai

hắn ra sức khóc lóc kể lể: “Sư phụ, con thề con không khóc. Con chỉ

muốn nhìn thấy cậu ấy lần nữa.”

Lâu Tập Nguyệt trong đôi mắt như biển lớn có ánh sáng loé lên, hắn bỗng nhiên vươn tay tới eo của tôi, nhẹ nhàng

cởi áo ngoài của tôi xuống. Tôi giật mình cả người cứng đờ. Lâu Tập

Nguyệt cứ như vậy không vội vàng không chậm chạp cởi bỏ toàn bộ quần áo

dính máu trên người tôi, từng cái từng cái, mãi đến khi làn da tôi hoàn

toàn lộ ra trong không khí. Có lẽ là mùa đông lạnh, cơ thể tôi bắt đầu

run rẩy, ngượng ngùng thật sự muốn ôm cánh tay dùng nó che khuất thân

thể, nhưng khoảng khắc chạm vào đôi mắt Lâu Tập Nguyệt, tôi ngay cả động ngón tay chút cũng không làm được.

Lâu Tập Nguyệt bình tĩnh nhìn tôi, đôi

mắt đen như đêm đông không nhìn thấy rõ trong đó có gì, nhưng có thể

nhận thấy cảm xúc tràn ngập trong đó. Hắn như đang muốn xác định cái gì, nâng lên tay dùng đầu ngón tay dừng lại trên ấn đường của tôi, theo mũi chậm rãi lướt xuống, dừng trên đôi môi tôi. Khoảng khắc này, tôi thậm

chí cảm thấy được tay hắn run rất khẽ. Nhưng nhìn về phía hắn, trên

gương mặt hoàn mỹ chỉ có bình tĩnh cùng bình tĩnh.

Tầm mắt hắn nhìn thẳng vào mắt tôi, sau

một hồi, dùng sức của một tay kéo tôi vào trong lòng ngực, giọng nói

lặng xuống : “Tiểu Tự, hoàn hảo không phải ngươi.”

***

Khi Lâu Tập Nguyệt đưa tôi vào gian phòng đó, tôi cam đoan với hắn hoàn toàn không có tác dụng. Nước mắt cứ như

vậy rơi không thể nào khống chế được, nhìn trong làn nước mắt, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc không hề tức giận được nữa ở ngay trước mắt.

Đây là tên tiểu quỷ đáng ghét cùng tôi sớm chiều ở chung sáu năm sao?

Tôi đứng bên quan tài nhìn tỉ mỉ không hề dá