
u ngượng ngùng nói tiếp: “Thẩm
mỹ của Tiểu Tự hiển nhiên so với sư phụ kém rất nhiều.”
Lời của tôi vừa dứt, bỗng nhiên Lâu Tập
Nguyệt cúi người gần kề tai tôi, môi hình như có chút vô tình đánh vào
vành tai tôi, hại tim tôi đập thình thịch. Hắn cố ý nói chậm lại, hơi
nóng theo hơi thở lùa vào tai tôi “Song, Tiểu Tự có một lần mắt rất ư
tinh tường. Đó chính là năm đó chọn lựa đi cùng vi sư …..” lời nói tự
phụ như vậy, nếu là đổi người khác tới nói, tôi nhất định sẽ nhịn không
được cười nhạo, nhưng rơi ra từ miệng Lâu Tập Nguyệt, lại thực sự khiến
tôi không thể nghi ngờ.
Hơi thở của hắn khiến làn da tôi hơi
ngứa, tôi rụt đầu nhìn chung quanh, quả nhiên đã có người bắt đầu tò mò
nhìn về phía này, cuống quít đứng lên nói: “Sư phụ, con hơi khó chịu, ở
cửa có gió thổi, đi mát mẻ một chút sẽ trở lại.” Nói xong, bước nhanh
chạy ra ngoài. Ai ngờ chân mới vừa mới bước ra ngoài cửa còn chưa kịp
đứng vững, một bóng người chạy mạnh đụng vào người tôi. Tôi lảo đảo vài
bước cố gắng không để ngã xuống, vội vàng xoay người nâng dậy một thân
ảnh nhỏ gầy ngã ngồi trên mặt đất, hỏi: “Tiểu đệ đệ, ngươi không sao
chứ?”
Cậu bé con đó ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ
nhắn bẩn hề hề, một đôi mắt đầy hoảng sợ nhìn tôi. Nhưng vào lúc này,
một tiếng quát từ trên trời giáng xuống.
“Ngươi là tiểu tặc, dám trộm tiền túi của ta!”
Tiếng nói trong trẻo này tôi mơ hồ cảm
thấy quen tai, không khỏi giương mắt nhìn, thân ảnh chạy về hướng về
phía này cũng nhìn lại, khoảng khắc tầm mắt chạm vào nhau, tôi cùng cậu
ta hai người đều ngây dại.
“Là cô?”
“Là cậu!”
Tôi cùng hắn đồng thanh nói.Nhìn thấy
gương mặt tức giận của Thường Cùng, nhìn nhìn cậu bé run rẩy bên cạnh
tôi, trong lòng hiểu rõ. Không đợi tôi mở miệng, Thường Cùng đã kéo đứa
nhỏ tới bên người mình rồi ra tay đánh vào mông nó: “Tiền túi đâu, giao
ra đây.” Cậu bé đó tựa như con chim non sợ phát run không nói. Tôi nhìn
thấy thế tâm cũng không đành lòng, đang muốn tiến lên khuyên vài câu,
Thường Cùng dường như nhận thấy ý đồ của tôi, chớp mắt trừng mắt nhìn
lại “Việc này cùng cô không can hệ, yêu nữ.”
Tôi sửng sốt, yêu. . . . . .
“Yêu nữ?” tiếng nói réo rắt tựa như nước
suối vang lên phía sau tôi, sau đó một bàn tay nâng cằm tôi lên, giương
mắt nhìn cẩn thận gương mặt tôi, đôi mắt xinh đẹp của Lâu Tập Nguyệt đầy ý cười đến bỡn cợt “Thực sự hơi giống.”
Trước mặt người khác cùng hắn thân thiết
như thế tôi trước giờ không quen, xấu hổ mà liếc mắt nhìn hắn. Lâu Tập
Nguyệt hiểu ý rụt lại tay về, buông lỏng tôi ra. Tôi bỗng nhiên nhớ tới
Thường Cùng ở bên cạnh, cuống quít quay đầu nhìn về phía cậu ta. Biểu
tình của Thường Cùng đã hoàn toàn choáng váng, mở to hai mắt nhìn thẳng
và nhìn chằm chằm vào Lâu Tập Nguyệt, trong đồng tử kịch liệt phức tạp.
Khi Lâu Tập Nguyệt nhìn về phía cậu ta,
trong ánh mắt không có chút ý cười nào, bước qua người tôi một bước
hướng về phía Thường Cùng, tiếng nói không hề có âm điệu, hỏi “Ngươi là người của Tử Thần phái?” Thường Cùng thân hình hơi run rẩy chút, căng
thẳng không hé răng.
Tôi nhìn không thấy vẻ mặt Lâu Tập
Nguyệt, trong lòng hốt hoảng chạy lên giữ chặt cánh tay hắn, thấp giọng
nói: “Sư phụ, chúng ta đi thôi.” Lâu Tập Nguyệt ngừng chân nhìn về phía
tôi, khóe miệng cong lên dịu dàng hiện ra ý cười, lòng tôi hoảng sợ —
đây là thần sắc Lâu Tập Nguyệt nổi lên ý giết.
Vội vàng kéo cánh tay Lâu Tập Nguyệt, tôi lo lắng liếc trộm phía Thường Cùng, dùng ánh mắt ý bảo cậu ta đi mau.
Thường Cùng cơ trí, lúc gặp phải Lâu Tập Nguyệt cũng chỉ là quá mức
khiếp sợ, chạm vào ánh mắt tôi liền phục hồi lại tinh thần, sắc mặt cũng trầm xuống, chậm rãi nâng tay đặt lên trên chuôi kiếm.
Tôi bị hành động xúc động này của cậu ta
mà gấp đến độ buột miệng nói ra, ngay vào thời khắc này, một bàn tay
vững vàng đặt lên bàn tay đang muốn rút kiếm ra, đã đẩy thanh kiếm sắp
rút ra khỏi vỏ vào chổ cũ.
Quần áo xanh nhạt, trong xanh tuấn lãng.
“Thường Cùng, đệ lui ra.” tiếng nói ôn
nhuận vững vàng. Tô Mạc Phi nâng tầm mắt nhìn lại đây, ánh mắt đảo qua
tôi dừng chỉ trong một cái chớp mắt, theo sau liền ôm quyền đối với Lâu
Tập Nguyệt, không kiêu ngạo rất đúng mực nói: “Sư đệ tại hạ lỗ mãng,
mong Lâu giáo chủ thứ lỗi.”
Lâu Tập Nguyệt nghe vậy, cười vô cùng càn rỡ, dường như chẳng thèm chú ý tới dáng vẻ, bước chân nhàn nhã đi tới
trước người Tô Mạc Phi, im lặng nhìn anh ta. Không có lời nói thừa thãi, nhưng khí thế như nắm mọi thứ trong tay cũng đủ khiến cho tim tôi đập
nhanh -mạnh.
Trong khoảng khắc đó, trước mắt bỗng nhiên loé ánh sáng!!
“Keng!”
Tiếng giòn chói tai vang lên, lưỡi kiếm sắc bén va chạm mãnh liệt vào nhau, kích thích bắn ra những bông lửa
Khoảng khắc đó tôi nhìn không thấy rõ,
Lâu Tập Nguyệt dĩ nhiên huy kiếm chém xuống hướng Thường Dữ. Cơ hồ cùng
lúc, Tô Mạc Phi rút kiếm ra chặn lại, một bước cũng không nhường chặn
lại Huyễn Tuyết kiếm ở vị trí cách đỉnh đầu Thường Dữ ba tấc.
Nhìn hai thanh kiếm múa máy trên đỉnh
đầu, Thường Dữ trợn tròn mắt, trên trán mồ hôi mẹ mồ hôi con không ngừng tuôn chảy. Thân k