
t gật đầu, trong mắt nét tươi cười nhiễm
vài phần tàn độc muốn thị huyết, “Lục Triển Bằng vẫn còn có chút bản
lĩnh, nhiều môn phái chém giết như vậy, vậy mà hắn cũng thuận lợi đứng
đầu”
Nghe thấy cái tên này, lòng tôi đau một
chút, ngay cả vết sẹo trên lưng cũng nổi lên một cơn đau đớn. Lâu Tập
Nguyệt kéo tay của tôi, trong mắt ham muốn giết chóc càng đậm “Tiểu Tự
yên tâm, hắn thương tổn ngươi, vi sư đòi lại gấp bội” giọng điệu lạnh
như sương, khiến cả người tôi chấn động, đầu óc bỗng nhiên hiện lên lời
nói Tô Mạc Phi lúc kia: ‘Trong vòng tám năm, Lâu Tập Nguyệt tuyệt đối không ra tay giết hại chính đạo nhân sĩ trước. Nếu vi phạm lời thề, tự sát trước Tử Thần Phong. ’
Lòng tôi liền rối loạn, vội la lên “Sư
phụ người đừng đi, để Tiểu Tự đi thôi. Người không phải sắp bế quan. . . . . .” Lâu Tập Nguyệt lạnh nhạt chém đứt lời tôi “Tiểu Tự cũng biết ước định kia?” Tôi ngẩn ra, sau đó gật đầu. Lâu Tập Nguyệt mở tay tôi ra,
đầu ngón tay nhẹ nhàng vẽ theo đường chỉ tay, khiến tôi run rẩy không
thôi. Sau, hắn không nhanh không chậm nói: “Lục Triển Bằng không giao
Tam Sinh Hoa cho Tử Thần phái, chính là chờ ta tới, vi sư sao có thể để
người khác chờ uổng công được.” Khóe miệng cong lên một vòng cung, lộ ra nụ cười đầy quỷ dị “Tiểu Tự nói xem, Tử Thần phái biết tin tức sau đó
sẽ phái ai đi?” đôi mắt trong sạch tinh khiết nhìn như thấu tâm hồn tôi, khoá chặt người tôi, nhìn một lát nói: “Vi sư đoán, là Tô Mạc Phi.”
Trong cơ thể tôi thoáng nảy lên cảm giác
ớn lạnh, tay chân đều lạnh , “Sư phụ, người đồng ý với con rồi, sẽ không thương tổn Tô. . . . . .” “Suỵt” Lâu Tập Nguyệt lấy tay che lại miệng
tôi, con ngươi sáng quắc cong lên cười: “Vi sư đương nhiên nhớ rõ.” Tôi
nhìn tươi cười này của hắn, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Theo sau tôi thuận theo thế từ thế được hắn ôm trên người, nghiêng người vòng tay ôm lấy
bờ vai của hắn, hít lấy hơi thở thanh mát trên người Lâu Tập Nguyệt,
trong lòng lại không hiểu vì sao có một hồi hoảng sợ..
***
Ba ngày sau, Lâu Tập Nguyệt tới nơi Lục
gia bảo rồi, chổ thành trấn đó. Hắn cũng không đi thẳng tới tìm Lục
Triển Bằng, chỉ là phái vài tên dưới tay, sau đó giục ngựa mang theo tôi tới chổ nhà cửa lần trước đã nghỉ chân.
Bạch Khiêm sáng sớm đã ở cửa chính chờ
đợi, khi thấy tôi ngây người trong giây phút, sau đó tiến lên hành lễ
nói: “Công tử, thuộc hạ đến nay chưa tra ra Lục Triển Bằng đem Tam Sinh
hoa giấu ở nơi nào, cam nguyện lĩnh phạt.” Lâu Tập Nguyệt kéo tôi đi
thẳng vào trong, cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn cậu ta một cái, hờ hững
nói: “Không cần tra xét, Lục Triển Bằng sẽ tự mình đem ra.”
Nhìn quét qua khuôn viên cảnh vật khác
biệt, tôi nhất thời suy nghĩ tâm tư. Ngẫm lại lần trước đến nơi đây, đã
gần là một năm rồi. Ngày đó Lâu Tập Nguyệt đi ra ngoài đã lâu, cuối cùng ôm Diệp Linh trở lại, tôi nghe lén đến bọn họ nói chuyện, bản thân mình chạy tới tìm Tam Sinh Hoa, trên đường quen biết Tô Mạc Phi. . . . . .
“Tiểu Tự”, Lâu Tập Nguyệt gọi một tiếng
túm tôi ra khỏi kí ức, tôi ngẩng đầu nhìn hắn, nghe hắn nói: “Sau khi ăn cơm xong, Tiểu Tự đi chọn mấy bộ quần áo đi.” Tôi sửng sốt. Lâu Tập
Nguyệt dừng lại bước chân, nhẹ nhàng sờ soạng khuôn mặt tôi, trong mắt
có nhu hoà không ít : “Vi sư phát hiện Tiểu Tự hình như lại cao hơn
chút, quần áo cũng không vừa người .”
Tôi quẫn bách cúi đầu, nhìn nhìn ống tay
áo mình hình như có nhỏ chút, trên mặt hơi hơi phiếm hồng. Khi ở Thiên
Nhất giáo vì để thuận tiện, tôi đều mặc trang phục luyện công suốt ngày, đến khi ra ngoài mới phát hiện quần áo không vừa người, như thế mà Lâu
Tập Nguyệt cũng chẳng nhắc tới. Không nghĩ tới, hắn đã nhận ra.
Sự quan tâm bất ngờ này khiến trong lòng
tôi như có một dòng nước ấm chảy mạnh vào, dâng đầy cả ngực, tay nắm tay Lâu Tập Nguyệt không khỏi siết chặt chút. Lâu Tập Nguyệt cười xoay
người, kéo tôi đi bước một về phía trước.
Nhìn bóng dáng hắn cao ngất tuấn dật, tôi bỗng nhiên cảm thấy rằng, nếu Lâu Tập Nguyệt vẫn đối với tôi như vậy,
bất kể hắn có hay không lấy Tam Sinh hoa, cởi bỏ độc tình cổ, một năm
rưỡi sau đó, tôi đều cam tâm tình nguyện chết ở trên tay hắn, tuyệt
không trốn tránh.
***
Ông chủ trong cửa hàng may quần áo nịnh
nọt mà đem tới mấy vóc gấm ca tụng trước mặt Lâu Tập Nguyệt, trong đôi
mắt hiện ánh nhìn đầy khôn khéo hỏi tôi: “Không biết vị cô nương này
thích loại vải nào? Ngoài trừ mấy thứ này, trong tiệm chúng tôi còn
nhiều mặt hàng khác”. Lâu Tập Nguyệt nâng mắt thản nhiên thoáng nhìn qua vải dệt, mặt không hề thay đổi nói: “Lại lấy thứ khác xem.” Sau một lúc xem nhiều thứ như vậy, tôi vội vàng ngăn lại ông chủ đầu chảy đầy mồ
hôi, có chút ngượng ngùng chỉ chỉ vải dệt trong tay hắn “Chọn cái này
đi.”
Lâu Tập Nguyệt nhìn thấy, ha ha nở nụ
cười, kéo tôi quay lại ngồi xuống bên cạnh hắn, không để ý người qua lại trong cửa hàng, vuốt lọn tóc tôi nâng lên, chóp mũi ghé vào ngửi, không đoàng hoàng cười nói: “Tiểu Tự, ngươi chọn một khúc xấu nhất”. Tôi
thoắt cái đã đỏ mặt tới mang tai, cúi đầ