
ột hơi, sắc mặt đột biến, cánh tay dùng sức khóa hết tất cả
hành động của tôi. Tiếng nói so với ngày thường càng trầm thấp hơn “Đừng nhúc nhích Tiểu Tự, đừng nhúc nhích. . . . . .” Nhận thấy thân thể hắn
kề sát có biến hóa thay đổi, cả người tôi đều mộng. Lâu Tập Nguyệt ôm
tôi thở gấp gáp vài cái, trên gương mặt từ từ khôi phục lại bình tĩnh,
ánh mắt trừng nhìn phía trước, khiến tôi ứa mồ hôi lạnh trong lòng bàn
tay. Khi tôi thấp thỏm lo lắng không yên cực điểm, thì Lâu Tập Nguyệt
cười khổ kéo tôi đặt trước ngực, thở dài một tiếng nói đầy ẩn ý: “Ta là
tự làm tự chịu.” [ Hầy.. lần đầu tiên của hai thầy trò này vui hẩy '>
***
Da đỏ ửng lan từ lưng tới thân, tôi vội
vàng kéo quần áo khoác lên người, đang muốn nhặt đai lưng nằm trên mặt
đất, một đôi tay thon dài ở phía sau ôm lấy eo tôi, cổ tay cong trở,
mười ngón linh hoạt giúp tôi thắt lại đai lưng, sau đó xách, đem tôi ôm
ngồi lên đùi mình..
Tôi cúi đầu nói tiếng nhỏ tựa như muỗi
kêu : “Cám ơn sư phụ.” Lâu Tập Nguyệt ôm tôi, đem cằm gác lên vai trả
lời: “Không cần tạ ơn.” cuối cùng, còn thêm một câu, “Dù sao là vi sư
cởi nó, sẽ giúp Tiểu Tự mặc đó là điều phải làm”. Nghe hắn nói như vậy,
tôi chỉ muốn vùi mặt vào trong nước đá lạnh, để cháy sạch luống cuống.
“Tiểu Tự không nói lời nào, là đang ám
chỉ vi sư phải không?” Lâu Tập Nguyệt nói xong, cầm áo khoác khi nãy bản thân tôi vừa mới phủ thêm, chậm rãi cởi ra “Vậy. . . . . .”
“Không không! Không phải là ám chỉ.” Tôi
cuống quít giữ chặt tay hắn, cầu xin buông tha lẫn ngoan ngoãn tựa vào
hõm vai hắn, thấp giọng nói: “Sư phụ, đừng chọc Tiểu Tự nữa.” Lâu Tập
Nguyệt cười, hôn lên tóc trên mái đầu, hai tay siết chặt, nhẹ nhàng nói: “Về sau mỗi ngày có thể ôm Tiểu Tự như vậy thì tốt rồi.”
Mỗi ngày. . . . . . ?
Tựa như có chậu nước lạnh dội lên đầu tôi từ trên xuống, phút chốc ngực lạnh đi hơn nửa. Tôi cứng đờ thân mình,
hạnh phúc ngọt ngào trong chớp mắt chẳng còn chút nào. Tôi còn có bao
nhiêu cái ‘mỗi ngày’?
Xoay người, nhào vào lòng Lâu Tập Nguyệt, tôi dùng hai tay quàng qua cổ hắn, nhanh đến độ gần như tôi có chút nín thở. Lâu Tập Nguyệt lại không đẩy tôi ra, hắn chỉ đang vuốt ve lưng tôi đang không ngừng run rẩy, trong giọng nói mang theo thân thiết hỏi:
“Làm sao vậy, Tiểu Tự?” Tôi không có hé răng chỉ ôm hắn, mới nghẹn giọng hỏi: “Sư phụ, võ công của người còn phải luyện bao lâu?” Lâu Tập Nguyệt thoáng suy tư, nhìn tôi nói: “Sau ba tháng, lại bế quan một lần, sau đó một lần cuối cùng là một năm sau” Tôi ở bên vừa nghe vừa tính nhẩm
trong lòng, còn có một năm lẻ chín tháng thời gian.
Tôi buông Lâu Tập Nguyệt ra, nhìn đôi mắt trong suốt như nước của hắn, rụt rè rướn người lên, hôn nhẹ môi hắn.
Nói cách khác, tôi còn có hơn năm trăm ngày có thể cùng hắn cùng một chỗ. Chỉ cần Tam Sinh hoa không được tìm thấy.
Đáng tiếc, vận may của tôi cho tới bây giờ chưa bao giờ tốt, lúc này đây cũng vậy.
***
Sau ngày đó, ngoài trừ ôm hôn cùng hôn
môi như mọi ngày, Lâu Tập Nguyệt không có đụng tới tôi giống như đêm ở
trong sơn động ấy, tất cả thân thiết chỉ lướt qua. Lòng tôi tuy rằng có
ẩn chứa chút mất mác, nhưng mà thật sự nhẹ nhàng thở ra. Một đêm trong
trí nhớ đó, thực ra cũng không tốt lắm.
Cho dù có quần áo lót dưới, lưng vẫn bị
mặt đất đá ma xát sinh đau, còn có… . . . . . . Nơi đó, cũng rất đau.
Trong ý thức mê mang, tôi còn hình như nhịn không được bấu cào Lâu Tập
Nguyệt vài cái, làm hại bờ vai cùng trên lưng của hắn đều có dấu vết.
Khi quay về bị hắn nửa đùa nửa ép giúp hắn thay quần áo, khi tôi nhìn
thấy mấy dấu đó, kiềm không được cũng rất áy náy, cứ luôn miệng nói xin
lỗi là do tôi sai. Cũng may Lâu Tập Nguyệt không có tỏ vẻ không vui, chỉ là kéo quần áo tôi xuống, ở trên cổ tôi liếm một cái rồi cắn, cười nói: “Con mèo nhỏ, tất nhiên sẽ cào người” thần thái của hắn khi đó, mị hoặc đến độ khiến tôi mất hồn . . . . .
Suy nghĩ mông lung trong lúc này bị một vòng tay ôm gọi khiến tỉnh lại.
“Tiểu Tự đang nghĩ gì đó?” giọng nói động lòng người từ phía sau thổi vào lỗ tai tôi, như môt cọng lông chim,
quấy nhiễu khiến lòng tôi ngứa ngáy. Tôi rụt cổ, nghiêng đầu nhìn về
phía người nọ đứng ở sau lưng, gọi một tiếng: “Sư phụ, người đã đến
rồi.” Lâu Tập Nguyệt kéo tôi ngồi xuống, lại hỏi một câu: “Tiểu Tự vừa
rồi suy nghĩ cái gì?” Tôi đỏ mặt, nhẹ giọng nói với hắn: “Nghĩ tới. . . . . .sư phụ.” Nhất thời, đồng tử Lâu Tập Nguyệt lóe sáng, vẻ mặt vui vẻ
ôm tôi chặt thêm chút, cầm ngón tay tôi đặt lên môi, lòng bàn tay cùng
cánh môi tiếp xúc vào nhau dịu dàng.
“Miệng lưỡi Tiểu Tự thật sự là càng ngày
càng ngọt.” Hắn híp mắt “Cho nên sư phụ quyết định lần này xuất môn cũng đem Tiểu Tự theo.” Tôi kinh ngạc nhìn hắn, “Sư phụ phải ra ngoài?”
“Ừ.” Lâu Tập Nguyệt gật đầu, nhướng mày cười với tôi nói: “Bạch Khiêm
gởi thư, Tam Sinh hoa tìm được rồi.”
Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy ánh mặt trời chiếu sáng đó đều lạnh như băng.
Lâu Tập Nguyệt vỗ vỗ mặt tôi, “Tiểu Tự,
ngươi lại thất thần” đồng tử tôi khẽ run rẩy nhìn hắn, ngây ngốc hỏi:
“Sư phụ muốn đi?” Lâu Tập Nguyệ