
ng, bảo nó: “Chi bằng
nhân dịp sư phụ không có tới, chúng ta tỷ thí một hồi.” Triệu Đan thích
võ, vừa nghe tỷ thí mắt sáng rực lên, sau rút bảo kiếm giắt ở thắt lưng
ra, “So thì so”
Kiếm quang như tuyết, trường kiếm như hồng
Tôi cùng với Triệu Đan đều là đệ tử đích
truyền của Lâu Tập Nguyệt, võ công hai bên thế đánh rất rõ ràng, ban đầu đánh nhau chết sống hơn mười chiêu cũng không phân được thắng bại. Tôi
bỗng nhiên nhớ tới bản kiếm phổ Lâu Tập Nguyệt cho tôi, kiếm di chuyển
theo ý mình, cổ tay vừa chuyển, một kiếm nghiêng đâm thẳng ra. Trong
lòng bỗng nhiên kinh hoảng. Không ngờ rằng khi luyện tập chỉ thấy là một chiêu bình thường, khi đối địch lại hữu dụng như vậy.
Kiếm quang hạ xuống, lấy một góc độ gian
xảo đâm từ phía sau, mãi đến khi bức Triệu Đan dồn tới góc tường, tay
chân cũng rối loạn trận pháp. Lòng tôi kinh sợ, bỗng nhiên thu thế, lại
quên tính tình sư đệ của mình. Triệu Đan rơi xuống thế yếu cũng liều
mạng vung kiếm đón nhận, xu thế muốn bức kiếm tôi lùi về, tôi phải thu
lại, một kiếm nó đâm thẳng tới ngực tôi!
Tôi hoảng sợ vội vàng lui về sau, bên tai lại nghe thấy tiếng xe rách vải quần áo vang lên, ngay khoảng khắc này, bị một lực mạnh mẽ kéo cả người về sau, đụng vào một vòm ngực ấm áp.
Tôi ngoái đầu nhìn lại nhìn thấy hai má người nọ, tầm mắt giống như bị cố định, không thể nào di dời dù mảy may.
Lâu Tập Nguyệt không nhìn tôi, chỉ đưa
cánh tay đặt nhẹ lên lưng tôi, ánh mắt trong trẻo cùng lạnh lùng nhìn
Triệu Đan đang đứng ngây ngốc tại chổ, lạnh nhạt mở miệng nói: “Người
đâu, phạt hắn hai mươi roi.”
Tôi run cả người, hoảng sợ quay đầu lại,
trơ mắt nhìn thấy Triệu Đan bị người ta ấn quỳ xuống, sau đó tiếng roi
xé gió. Triệu Đan vẫn cúi đầu, quỳ thẳng, thân thể tựa như tảng đá vẫn
không nhúc nhích, giống như đang bị đánh không phải là nó.
Tôi nhìn hoảng sợ vô cùng, quay người giữ chặt vạt áo Lâu Tập Nguyệt, giọng nói phát run: “Sư phụ. . . . . .”
“Ba mươi roi” tiếng nói dễ nghe không hề có tình cảm.
Tôi chợt im bặt không lên tiếng, cắn môi gần như chảy máu, cũng không dám cầu xin thêm một chữ.
Đợi đến khi tiếng roi rốt cục cũng ngừng, Lâu Tập Nguyệt mới cụp đôi mắt liếc nhìn tôi, đáy mắt trong trẻo như
nước nhưng đầy lạnh, giọng điệu không mang theo giận hờn hay vui vẻ nói: “Thân thể da thịt do cha mẹ ban cho, ‘con gái ngoan’ của vi sư, ngươi
cần phải bảo vệ chính bản thân mình”
Tôi nghe hắn nói trong đó không hề che
đậy ý châm chọc, trong lúc này á khẩu không trả lời được. Tôi không biết vào lúc này nên trả lời hắn thế nào, mới có thể khiến cho Lâu Tập
Nguyệt không giận nữa. Cho nên đành phải lặng im.
Lâu Tập Nguyệt nói xong buông tôi ra, cất bước đi đến trước Triệu Đan, từ trên cao nhìn xuống nhìn nó, đi qua sát bên người, “Sau khi thoa thuốc xong, đến phòng ta” đi rất xa chỉ để lại một câu như vậy, thân ảnh tuấn dật đó nhanh nhẹn biến mất ngoài cửa
viện.
Tôi chết đứng tại chổ nhìn chằm chằm mặt
đất. Ngay lúc vừa rồi, khi Lâu Tập Nguyệt buông tôi ra, tôi suýt chút
nữa liền chạy tới ôm lấy hắn, chỉ kém một chút thôi. Luôn miệng nói phải an phận làm đệ tử của hắn, có đúng là vì không muốn rời xa Lâu Tập
Nguyệt cho nên tôi mới không thể tự kiềm chế được. Tôi thật sự là vô
dụng.
Triệu Đan được người nâng dậy rời khỏi,
tôi một mình đứng ở trong viện không biết bao lâu, thất tha thất thểu
quay về. Không đi xa “bịch’ một tiếng đánh vào người một người, tôi giật mình, ngẩng đầu —”Cốp”
“Ôi!”
“A!”
Tôi đau đến độ ôm lấy đầu ngồi chồm hổm
xuống, nước mắt ngưng đọng trong hốc mắt. Rồi sau đó nghe thấy trên đỉnh đầu vang lên giọng nói ỡm ờ: “Ngươi đi đường sao không nhìn, người nào
vậy!” Tôi nhướng mắt, lườm về phía Bạch Khiêm bị đầu tôi đụng vào cằm,
nước mắt cứ thế rơi xuống. Bạch Khiêm nhìn thấy tôi như thế, choáng
váng, vội vàng buông tay đang che cằm sưng đỏ, duỗi ra vỗ vỗ bả vai tôi
hỏi: “Ngươi, ngươi làm sao vậy?” Tôi ôm hai chân, khóc lóc, vừa khóc nói không thành tiếng với cậu ta: “Ta, ta sẽ gả không được . . . . .”
Bởi vì cho dù đánh cược với ngươi cái kia, tôi còn muốn dán lấy sư phụ, mỗi ngày mỗi ngày đều muốn.
Bạch Khiêm sững sờ nhìn tôi, thoáng sau
hiểu được, chán ghét mà hừ một tiếng, ra vẻ hào phóng khoát tay nói:
“Quên đi, quên đi, dù sao ta cũng không giấu được chuyện mắt của ngươi.
Công tử vừa hỏi ta đã khai. Hơn nữa, ta còn buồn rầu vì ngươi gả không
được đó chớ, muốn ta cả đời lo quần áo giặt giũ nấu cơm cho ngươi, hầu
hạ ngươi.” Hắn nói xong lời cuối cùng nghiến răng nghiến lợi, khiến tôi
cười khúc khích, nín khóc mỉm cười. Bạch Khiêm này từ trước tới nay đều
là như vậy, bình thường khiến cho tôi hận nghiến răng, vào những lúc tôi khó chịu nhất lại chọc cho tôi vui vẻ.
Tôi xoa xoa nước mắt đứng lên, nhớ tới
chuyện kia, vội hỏi cậu ta: “Sư phụ không làm khó ngươi chứ? Sao lâu như vậy ta không có thấy ngươi??” Bạch Khiêm trừng mắt nhìn tôi, đối với
việc bản thân mình bị phạt phải nói tránh đi, trái lại nói: “Ngươi nghĩ
rằng ta và ngươi giống nhau, nhàn hạ? Ta bận rộn giúp công tử tìm Tam
Sinh. . . . . .”
Hắn đang nó