
i lại còn không chịu buông tay ra. Tôi thậm chí đã suy nghĩ,
vừa rồi nên gọi Lâu Tập Nguyệt lại, sau đó thừa nhận bản thân mình giận
hờn, để hắn ở lại. Đối với tôi, rốt cục cái gì cũng không làm.
Một hồi tiếng bước chân nhẹ nhàng bước
vào cửa phòng, tôi vui mừng ngay cả mặt cũng chưa kịp lau liền xoay
người ngồi dậy, “Sư. . . . . .” khi nhìn thân ảnh xanh nhạt đang tới
gần, tiếng gọi khó khắn lắm mới dừng lại.
Tử Yên bước nhẹ nhàng tới bên giường tôi, dáng cười phong thái rất tự nhiên “Tiểu Tự, đã khoẻ nhiều chưa?” tiếng
nói dịu dàng tựa như gió tháng ba, phất qua tai tôi. Tôi nén lại thất
vọng vào lòng, cố gắng trưng ra nụ cười tự nhiên với chị: “Đỡ nhiều. . . .” Ánh mắt dừng lại trên cổ chị ấy, cổ họng chợt nghẹn lại.
Tử Yên hình như nhận thấy cái nhìn chăm
chú đầy khác thường của tôi, nâng tay sờ lên dấu vết tựa như cánh hoa
trên da thịt trắng nõn, sắc mặt đỏ ửng, vội vàng kéo cổ áo, khi nói
chuyện có vẻ thẹn thùng “Ta cho rằng, sau khi trải qua lần đó, công tử
sẽ không gặp mặt ta. Không nghĩ rằng. . . . . .” lời nói chị ta dừng một lát, đôi mắt lấp lánh đầy vui sướng tựa như dao nhỏ cắt vào lòng tôi,
máu tươi chảy ròng ròng.
Tử Yên nâng tay sờ lên hai má tôi, lòng
bàn tay lạnh, “Tiểu Tự, muội có lẽ không biết, công tử có cái bệnh ưa
sạch, cái gì của hắn tuyệt đối không được cho người khác động vào; mà bị người khác chạm qua rồi, hắn cũng nhất định không muốn nữa. Cho nên,
lúc trước công tử cho muội cùng Triệu Đan. . . . . .” Tôi cứng ngắc gật
gật đầu. Tôi hiểu, Lâu Tập Nguyệt khi đó tính toán đưa tôi cho Triệu
Đan, cho nên hắn mới cho tôi chén rượu kia.
Tử Yên rụt tay về, hỏi tôi: “Tiểu Tự, lá
thư nhà của tỷ, muội . . . . .” Tôi có chút hốt hoảng đáp lời “Muội đưa
đến rồi.” Tử Yên thoáng kích động, vội nói ngay: “Cha mẹ tỷ, bọn họ sau
khi thấy thư, có hay không… . . . . .” Tôi cắt lời: “Là ca ca chị
nhận..”
Tử Yên vừa nghe, nét vui vẻ trên mặt đã
biến mất, phải mất hồi lâu mới mở miệng hỏi: “Anh chị, hắn nói thế nào?” Tôi sửng sốt khẽ chớp mắt một cái, ngập ngừng nói: “Hắn, hắn bảo muội
gửi lời hỏi thăm tới chị.” Tử Yên nghe vậy cười trừ, mặt mày buồn bã
“Tiểu Tự không cần gạt chị, anh chị nhất định là căm hận chị.”
Tôi cũng không còn lời nào để nói, mắt Tử Yên đục đỏ ngầu, liếc về phía tôi, dáng vẻ đau khổ động lòng người ngay cả tôi cũng cảm thấy khó chịu thay. Chị nghẹn ngào hỏi: “Còn cha mẹ
chị thì sao hở Tiểu Tự, hai người họ luôn mạnh khỏe chứ?” Nghĩ tới lời
nói của Đổng Tử Hiên ngày đó, tôi chỉ biết cúi đầu xuống, không dám nhìn vẻ mặt của Tử Yên sau khi biết sự thật, nhỏ giọng nói: “Anh chị nói,
cha mẹ chị.. bệnh chết rồi.”
Hơi thở Tử Yên như ngừng lại, nước mắt tựa như hạt châu bị cắt đứt dây rơi xuống đất
Tôi cúi gằm mặt nhìn nền nhà, cái giá lạnh cùng trống rỗng trong ngực lan vào cơ thể tôi khiến phát lạnh.
Chị có thể khóc, mà tôi lại khóc không được .
Tôi biết dấu vết trên người Tử Yên biểu hiện cho cái gì. Lâu Tập Nguyệt chưa bao giờ làm điều đó với tôi.
***
Từ ngày đó về sau, tôi không còn gặp lại
Lâu Tập Nguyệt nữa. Nhưng mà có một thủ hạ Thiên Nhất giáo chuyển cho
tôi một quyển kiếm phổ, nói là Lâu Tập Nguyệt bảo tôi xem đó mà luyện
tập. Tất cả thời gian tôi đều dùng trên bản kiếm phổ này, trừ bỏ ăn cơm
-ngủ, thì là luyện kiếm, không để mình rảnh chút nào. Chỉ sợ một khi
rảnh rỗi, tất cả không gian trong đầu đều bị Lâu Tập Nguyệt xâm chiếm.
Lâu Tập Nguyệt lạnh lùng, Lâu Tập Nguyệt
dịu dàng, Lâu Tập Nguyệt cười xấu xa, Lâu Tập Nguyệt đau lòng hôn tôi an ủi. . . . . . rất nhiều kí ức về hắn, có thể khiến trái tim tôi cũng
muốn nứt ra luôn?
Thời gian ba tháng, cứ như vậy mà trôi qua.
Sớm tinh mơ yên tĩnh, ngày hôm nay tôi
cũng như thế thức dậy đi luyện công, khi đi ra khỏi cửa viện, xa xa nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, bước chân bỗng dừng. Tôi mở miệng gọi:
“Sư đệ.”. Thiếu niên anh tuấn vận đồ đen quay đầu nhìn về phía tôi,
trong đôi mắt đen thẳm đó không hề có gợn sóng cảm xúc nào, lạnh lùng
đáp lại: “Sư tỷ.”
Tôi hình như gần một năm không gặp nó.
Mấy tháng qua, Triệu Đan hình như đã cao lớn rất nhiều, trước kia xấp xỉ gần bằng tôi, bây giờ tôi phải ngẩng đầu nói chuyện với nó. Tôi hỏi nó: “Sư đệ, sao ngươi lại tới đây?” Gần đây tâm tình kém sút, thấy sư đệ
này tôi cũng có chút vui vẻ. Triệu Đan nhìn tôi, giọng điệu vẫn lạnh như băng đáp: “Sư phụ gọi đệ tới” Tôi nghe nói sau đó bị nghẹn luôn rồi.
Bất kể tôi có cố gắng thêm cỡ nào, trong
mắt Lâu Tập Nguyệt cũng là một đứa vô dụng sao? Hắn thà rằng gọi Triệu
Đan từ ngàn dặm xa xôi tới, cũng không phái tôi đi làm chuyện gì. Tay
chân rét lạnh.
Tôi cúi đầu, nhìn thấy bảo kiếm trong
tay, máu nóng dồn lên đỉnh đầu, vậy mà cũng buộc miệng nói với Triệu
Đan: “Sư đệ, chúng ta đã rất lâu không tỷ thí rồi. Ngươi một mình ở
trong cốc cũng không có nhàn hạ”. Dù sao Triệu Đan tuổi trẻ, bị tôi nói
khích như thế, cũng khó chịu mở miệng: “Lời này nên là đệ nói với tỷ mới phải. Chuyện của tỷ, Bạch Khiêm đều nói cho đệ biết.” Đầu tôi khẽ
choang một tiếng, vì che dấu xấu hổ khẽ ho một tiế