
vào hố dịu dàng đầy giả dối, vội vàng xốc lên góc chăn ngồi dậy “Tiểu Tự không mệt nhọc, sư phụ người nghỉ ngơi đi.” Lâu Tập Nguyệt chỉ cần một
cánh tay đã đem phong toả toàn bộ hành động của tôi, áp tôi nằm lại
xuống giường, hắn giữ một tay, ngẩng đầu nhìn tôi, tức giận mới vừa rồi
đã tiêu tán hết, cong khoé miệng cười xấu để sát vào tai tôi, thổi một
luông hơi nóng, nói: “Tiểu Tự đang xấu hổ sao?”
Hắn thổi cái này, hổi bay luôn ba hồn sáu phách của tôi. Lâu Tập Nguyệt càng siết tôi chặt, như là đang tuyên thệ dùng quyền chiếm giữ lấy eo tôi, môi khẽ chạm lên tóc tôi. Tôi cắn môi
dưới gần như sắp chảy máu, tim đập càng lúc càng nhanh, càng ngày càng
loạn, cuối cùng cắn răng một cái, dùng hết sức mạnh toàn thân đẩy hắn
ra!
Lâu Tập Nguyệt bất thình lình bị tôi đẩy
ra như vậy, thân thể ngửa ra sau cánh tay buông lỏng ra, ánh mắt nhìn
không thể che dấu được sự kinh ngạc. Tôi hít sâu một hơi, rất vất vả mới lấy lại giọng nói của mình, nói với hắn: “Sư phụ, giữa thầy trò gian
không nên như vậy” Lâu Tập Nguyệt nhếch môi, sau một lúc lâu mới trầm
giọng nói: “Ngươi muốn nói cái gì?”
Dưới ánh nhìn chăm chăm của hắn, lý trí tôi tựa như quân lính tan rã.
Tôi muốn nhào vào lòng ngực hắn, bất kể ý hắn là giả hay là thật, chỉ cần có Lâu Tập Nguyệt là tốt rồi, ôm hắn,
hôn môi hắn, mãi cho đến ngày nào đó hắn hoá giải cổ độc, ‘hạnh phúc’
lừa mình dối người không còn. Đáng tiếc tôi không thể ích kỷ như vậy.
Tôi thích Lâu Tập Nguyệt, yêu thích hơn bất kỳ ai, kể cả bản thân tôi,
hắn cho dù có chút miễn cưỡng tôi cùng nguyện ý. Từ khi biết chuyện cổ
độc, tôi nghĩ về nhiều chuyện trước kia liền cảm thấy khó chịu, huống
chi là hắn. Kiêu căng như thế, Lâu Tập Nguyệt người không muốn bị quản
chế với bất kỳ ai
Cho nên, dừng ở đây đi.
Lâu Tập Nguyệt vươn tay kéo tôi đến người hắn, nhìn thẳng vào mắt tôi cười nói: “Tiểu Tự lại ở ‘khẩu thị tâm
phi’. Ngươi đối ta. . . . . .”
“Không phải, sư phụ, ” tôi cắt ngang lời
nói, cả tim cũng nhói đau, dừng một chút nói: “Người là………thân nhất Tiểu Tự duy nhất trên đời .”
“Thân nhân?” Lâu Tập Nguyệt thấp giọng
nhắc lại, trong đáy mắt ánh sáng khẽ lay động. Tôi thấy rất đau lòng,
nhưng không được giả bộ như thờ ơ, có lẽ đã quá đau lòng đến nỗi không
biết dùng vẻ mặt thế nào để đối mặt.
Ngực trống rỗng, tôi tự khoét cho mình một vết thương.
Tôi nhìn hắn, cứng ngắc gật gật đầu, “Sư phụ, một ngày làm thầy, cả đời làm cha.”
Lâu Tập Nguyệt nhìn tôi, hơi hơi cong lên khoé miệng, dường như là nở nụ cười, nói: “. . . . . . Cả đời làm cha?
Tiểu Tự, ta cũng nhớ rõ không có ‘con gái’ như ngươi vậy.” Tay thoáng
dùng sức kéo tôi đặt trước ngực hắn. Tóc tôi xoã tung, rũ lên người hắn, hắn quấn sợi tóc thành vòng, nhè nhẹ từng vòng, dây dưa không bỏ xuống.
Lâu Tập Nguyệt dường như muốn nhìn xoáy
vào tim tôi, không hề chớp mắt cứ nhìn chằm chằm vào mắt tôi. Hồi lâu,
hắn nhẹ giọng hẳn hỏi tôi: “Tiểu Tự là vì không thích Tử Yên tới đây
sao?” Tôi sợ hắn hiểu lầm lại sinh ra chuyện khác, hé miệng còn chưa kịp nói chuyện, hắn lại tự theo mục đích bản thân nói tiếp “Ai bảo Tiểu Tự
mê man lâu như vậy, vi sư dù sao cũng không thể tự mình giúp ngươi thay
quần áo tắm rửa.” Nói đến này, đôi mắt loé sáng, hắn vươn tay nhéo nhéo
chóp mũi tôi, khoé miệng trưng ra nụ cười kèm theo trêu tức “Tiểu Tự
xấu, còn nhỏ đã quỷ quái rồi.” vừa nói, cánh tay siết chặt, ngẩng đầu
đón lấy môi tôi.
Nhận ra ý đồ của hắn, tôi cả kinh vội
vàng ngăn trở hắn, hai tay chống vào ngực hắn duy trì khoảng cách, trái
tim suýt chút nữa nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi hít sâu ổn định tâm trạng, hơi hơi tránh ánh nhìn như muốn thiêu đốt người ta của hắn, cổ vũ đủ
dũng khí nói: “Sư phụ, cảm tình của Tiểu Tự đối với người, là kính
trọng, tựa như đối với.. với trưởng bối”
Lâu Tập Nguyệt im lặng nhìn tôi, sắc mặt
dần dần đen, khoé miệng nhếch lên trong trẻo nhưng lạnh lùng hỏi: “Tiểu
Tự, ngươi nói thật?”
Tôi cảm thấy rõ ngực như có cái gì đó xé
rách, đau đến nỗi trước mắt có một tầng sương mù. Tôi đã không thể nói
nên lời, chỉ có thể khốn khổ gật gật đầu. Sư phụ, người nếu không thể
chế ngự được kích thích của cổ độc. Vậy từ tôi, tôi sẽ tránh người,
không thể khiến người rơi vào hoàn cảnh khó xử, rõ ràng không muốn nhìn
thấy tôi, lại bị cổ độc ép giữ tôi lại.
Tựa như như bây giờ.
Ngón tay Lâu Tập Nguyệt nắm bả vai tôi
gần như muốn bấu vào trong da thịt, sau lưng tôi toát ra mồ hôi lạnh,
nhưng không ngọ ngoạy. Không biết qua bao lâu, hắn bỗng nhiên buông tôi
ra, khuôn mặt trầm tĩnh vô cùng lạnh lùng, thản nhiên thốt ra: “Có thể
được Tiểu Tự kính như cha, vi sư thật sự là không thể tổn thương ngươi.” Nói xong, xoay người xuống, cũng không quay đầu lại, dứt khoát bước ra
khỏi phòng.
Hắn quay người đi, nước mắt tôi liền tuôn ra, thân thể lạnh tựa như nhiệt độ cơ thể bị hắn mang đi hết. Tôi ôm
lấy hai tay, không dám nhìn bóng dáng hắn, cắn môi dưới nhịn không khóc
thành tiếng.
Thời gian chập chạp trôi qua, tôi nằm
trên giường ôm chặt đệm chăn, hơi thở của người ở trên mặt cũng dần dần
tán đi, tô