XtGem Forum catalog
Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324830

Bình chọn: 8.00/10/483 lượt.

ng vô hại, mở miệng nói: “Xấu muốn

chết, còn khó coi hơn khi khóc” đồng tử tôi khẽ run, cúi thấp đầu xuống.

Lâu Tập Nguyệt lại nâng cằm tôi lên bắt

tôi nhìn hắn, hướng thẳng vào đôi mắt trong trẻo, tôi hồi hộp đến độ hít thở cũng khó khăn. Hắn hỏi: “Tiểu Tự có phải có cái gì gạt sư phụ?”

Trong đầu tôi căng thẳng, mắt lay động không dám nhìn vào mặt hắn. Nếu

Lâu Tập Nguyệt biết tôi đã biết, hắn chỉ sợ ngay cả chút dịu dàng giấu

diếm ấy cũng sẽ ………không cho tôi nữa.

“Tiểu Tự, ” hắn gọi tôi, giọng nói êm

tai, khoé môi cười mê hoặc “Khi ngươi hôn mê nói mớ không ít”. Một đôi

mắt đẹp đến độ khiến người ta hoảng sợ đang liếc về phía này, khoé mắng

cong vểnh lên, lay động lòng người. Ngón tay thon dài cuả hắn vuốt ve

tóc tôi, lại rất bình thản nói: “Ngươi gọi một tiếng, Tô Mạc Phi.”

Tim tôi khẽ run lên, thân thể hoàn toàn

cứng ngắc, chậm chạp đương muốn nói, lại bị Lâu Tập Nguyệt vận sức siết

cằm. Hắn cười hỏi tôi: “Mới đi cùng hắn vài ngày, đã khiến ngươi luôn

nghĩ tới ?” Trong giọng nói không hài lòng, khiến tôi ứa thân mồ hôi

lạnh.

Tôi bất chấp nói: “Sư phụ, huynh ấy cứu

con hai lần, con thực cảm kích huynh ấy.” Lâu Tập Nguyệt “À” một tiếng, vẻ mặt như đã hiểu, không mặn không nhạt đáp lại: “Đúng rồi, cảm kích

đến độ nằm mơ cũng muốn.” Tôi nhìn dáng vẻ của hắn, trong lòng không

biết là cảm giác gì, ngực đau đến độ thở không nổi.

Tôi vẫn luôn tâm tâm niệm niệm một người, đó là hắn – Lâu Tập Nguyệt. Nhưng mà tối hôm qua, tôi quả thực có mơ

thấy Tô Mạc Phi, mơ thấy anh ta ngồi bên người tôi, canh chừng tôi để

tôi ngủ, cảm giác rất an tâm. Chỉ thế thôi.

Tôi giải thích với Lâu Tập Nguyệt: “Sư

phụ, còn cùng huynh ấy chẳng có gì, Tô công tử là chính nhân quân tử,

lúc trước khi huynh ấy cứu con từ chổ Lục Triển Bằng, cũng không. . . . . .” Tôi không giải thích giỏi, Lâu Tập Nguyệt vừa nghe tới tiếng đó sắc

mặt càng trầm xuống, vặn bả vai tôi truy hỏi “Thuốc thoa trên lưng

ngươi, là ai giúp?”

Tôi liền bị nghẹn họng, hồi lâu, ấp a ấp

úng mới nói ra: “Là . . . . . Tô công tử. . . . . .” đôi mắt Lâu Tập

Nguyệt bỗng nhiên lóe lên, bên trong thấy rõ bóng người bị ánh lửa thêu

đốt sáng rỡ. Tôi theo bản năng muốn chạy trốn, hai tay bị ép trước ngực

hắn, ngay phút này hắn cuối người ôm lấy thân tôi, đi nhanh rảo bước

tiến tới bên giường. Tôi hoảng sợ kêu to: “Sư, sư phụ!” Lâu Tập Nguyệt

bước chân khẽ dừng, hai mắt cúi xuống nhìn tôi, khẽ mỉm cười, lo lắng

không hề còn trong đáy mắt.

“Tiểu Tự”, hắn mở miệng giọng nói mềm nhẹ khiến cho tôi u mê “Ngươi có biết bây giờ vi sư muốn làm cái gì không?” Tôi suy nghĩ hỗn loạn, nhìn vào mắt hắn thì thào hỏi: “Cái gì?” Lâu Tập Nguyệt cười cười, vuốt ve lưng tôi qua lớp quần áo “Vi sư thật muốn

đem chặt bỏ hay tay của họ Tô kia.”

Tôi trợn mắt há hốc mồm.

Tầm mắt giao nhau, sắc mặt Lâu Tập Nguyệt rất đen, ngạo mạn chậm rãi cúi xuống hôn. Tôi nghiêng mặt tránh môi

hắn, móng tay bấm vào lòng bàn tay, tìm lại sáng suốt: “Sư phụ, Tiểu Tự

cầu người , đừng thương tổn Tô công tử.” cánh tay ôm tôi hình như hơi

cứng trong chớp mắt, tiếp theo trên đỉnh đầu tôi vang lên tiếng Lâu Tập

Nguyệt không hề biết vui hay giận: “Tiểu Tự vì hắn, xin ta?” Tôi ngây ra một lúc, còn nghiêm túc gật đầu. Lâu Tập Nguyệt cho tới bây giờ đều là

nói được thì làm được, Tô Mạc Phi là ân nhân của tôi, tôi không thể trơ

mắt nhìn thấy kết cục của anh ta giống như cả nhà Trương đại ca.

Tươi cười trên gương mặt Lâu Tập Nguyệt

hoàn toàn biến mất. Tôi chưa bao giờ thấy hắn qua vẻ mặt thế này, trên

mặt hắn tựa như có một tầng băng, khiến tim tôi đập nhanh đầy sợ hãi.

Càng không dám lùi bước, vì Tô Mạc Phi, người đã cứu tôi hai lần, người

đã canh chừng khi tôi yếu ớt nhất để có giấc ngủ ngon. Tôi run rẩy nắm

lấy quần áo Lâu Tập Nguyệt, để bản thân cứng ngắc của mình dán lên thân

thể hắn, cố gắng nhẹ giọng ngọt ngào nói: “Sư phụ, chỉ một lần này. Coi

như vì huynh ấy đã cứu Tiểu Tự.” lời nói tôi khẽ kéo dài, đầu tựa vào bờ vai hắn, giọng nói âm rung: “Sư phụ, khi đó con đã nghĩ bản thân mình,

sẽ bị đánh chết. . . . . .”

Tay Lâu Tập Nguyệt đặt lên lưng tôi khẽ

siết chặt, bấu vào da thịt khiến hơi đau, như là muốn nghiền nát xương

cốt tôi. Khi mở lại miệng, trong giọng nói đã mang theo một chút buông

lỏng “Tiểu Tự yên tâm, những người đó sư phụ sẽ không bỏ qua dù một

người.” Nói xong lời cay nghiệt, động tác đặt tôi lên giường cũng dịu

dàng không ít.

Khi hắn cúi người đắp cho tôi cái chăn,

tôi khó chịu đến mức muốn rơi lệ. Đây là rất nhiều năm trôi qua, lần đầu tiên tôi nhìn thấy Lâu Tập Nguyệt nhượng bộ với ai đó, đối tượng là

tôi, nhưng tôi không biết là sung sướng. Tôi biết rõ hắn là bởi vì trúng cổ độc mới tốt với tôi, lại cố ý đi gần gũi hắn, làm nũng khiến hắn làm theo ý tôi. Đây có tính là lợi dụng hắn, lừa gạt hắn?

Khi tôi miên man suy nghĩ này đó, Lâu Tập Nguyệt đã muốn nằm xuống ngủ bên cạnh tô, vươn tay ôm tôi vào trong

ngực, giọng nói mang theo mệt mỏi: “Tiểu Tự, cùng sư phụ ngủ một lát.”

Chạm vào mắt hắn ở khoảng cách gần như thế, tôi sợ bản thân mình lại sa