
“Con không có suy nghĩ lung
tung.” Suy nghĩ cả đêm, giọng nói tôi trả lời cũng không kiềm chế được,
thoáng run rẩy: “Sư phụ, Tiểu Tự sau khi khôi phục võ công, có thể giúp
người làm được gì đây?” Lâu Tập Nguyệt không đồng ý hỏi lại: “Không cần, ngươi chỉ cần ở lại, ta. . . . . .” Tôi cắt ngang lời nói hắn: “Sư phụ, để con giúp người làm vài chuyện đi, giống Bạch Khiêm, còn có những thủ hạ dưới tay người.”
Lâu Tập Nguyệt mím chặt môi, nhìn sâu
vào mắt tôi, hắn sờ sờ mặt tôi, “Làm sao vậy, Tiểu Tự?” Tôi chỉ là lắc
đầu, mở rộng vòm tay ôm lấy hắn, hai tay siết chặt.
Đây là lần cuối cùng, sư phụ.
Từ nay về sau, tôi sẽ an phận ngoan ngoãn làm đồ đệ của người, tự giác rời xa người từng chút không thân thiết
với người. Khoảng cách như thế, có thể hay không sẽ khiến trong lòng
người sẽ dễ chịu hơn ít?
Khu độc ngày thứ ba, đã không thể hình
dung với một chữ ‘đau’ được. Tôi cũng không có khóc nháo nỉ non, chẳng
qua đau đến nỗi cả người run rẩy không ngừng, khi ý thức vỡ tan thành
từng mảnh nhỏ mới rên rỉ ra tiếng. Đến cuối cùng, gần tới lúc sắp ngất,
tôi mơ mơ màng màng cảm giác bản thân mình được người nào ôm vào lòng
ngực, cái ôm chặt đấy ngay cả lòng tôi cũng run rẩy theo.
Có lẽ do sức khoẻ cạn kiệt nhiều lắm, sau ngày đó, tôi mê man suốt rất lâu mới tỉnh lại. Mở mắt ra, theo bản năng tìm kiếm hình bóng người đầu tiên đó vẫn là Lâu Tập Nguyệt, mãi đến khi thấy gương mặt hắn đập vào mắt, tảng đá trong lòng mới buông xuống
được.
“Tiểu Tự, ngươi rốt cục chịu mở mắt rồi”
Lâu Tập Nguyệt nói chuyện tiếng nói thoáng khàn khàn, sắc mặt dường như
không tốt lắm, biểu cảm đều dịu dàng hơn trước kia. Môi tôi hơi hơi mấp
động, nói còn chưa ra lời nói, đã thấy hoa mắt, trên môi đã chạm vào môi hắn, sau một dòng nước mát ngọt lành chảy vào trong miệng tôi.
Tôi cứng đờ toàn thân. Lâu Tập Nguyệt nhẹ nhàng hấp dẫn hé mở cánh môi tôi, đợi đến khi chúng trở nên đỏ hồng mới thoả mãn buông ra, nhìn tôi nói : “Cảm thấy được chỗ nào khó chịu
không?” Tôi nhìn tươi cười trên gương mặt hắn, tim cũng nhói đau. Trong
đáy mắt hắn biểu lộ sự lo lắng, căng thẳng cùng lo lắng không giấu được, rất không giống hắn từ trước tới nay.
Lâu Tập Nguyệt thấy tôi cứ ngây ngốc nhìn hắn, thế nhưng lần đầu tránh ánh mắt của tôi, đứng lên nói: “Tử Yên sắc thuốc, vi sư bảo nàng bưng tới.”
Tôi mở to mắt. Tử Yên?
Lâu Tập Nguyệt trông thấy phản ứng này
của tôi, nhướng môi cười khổ một cái: “Tiểu Tự ngốc, ngươi ngủ bảy ngày
bảy đêm.” Cuối cùng, dừng hồi lâu, khi tôi nghĩ hắn cứ như vậy rời đi,
lại nghe thấy hắn thấp giọng nói: “Ta còn nghĩ rằng, ngươi sẽ cứ như vậy ngủ mãi không tỉnh.”
***
Lâu Tập Nguyệt ôm tôi ngồi trên đùi hắn,
làm trò trước mặt Tử Yên, cầm chén thuốc ghé sát môi thổi thổi, đút cho
tôi. Tôi không hé miệng uống, khóe mắt thỉnh thoảng liếc về phía Tử Yên
bên cạnh, lòng bàn tay ứa ra mồ hôi lạnh. Quan hệ giữa Lâu Tập Nguyệt
cùng Tử Yên tôi cũng không rõ ràng lắm, chỉ là Tử Yên vì hắn ngay cả cha mẹ thân nhân đều từ bỏ, Lâu Tập Nguyệt cũng không có chút an ủi nào với chị ấy. Người như thế lại cam lòng dịu dàng dỗ tôi uống thuốc, tôi nghĩ đến lý do vì sao lại cảm thấy buồn lòng, giống như có ngọn lửa đốt
trong ngực.
Lâu Tập Nguyệt lại thổi thổi, cầm chén
thuốc đưa tới bên miệng tôi, cười tủm tỉm dịu dàng nói: “Tiểu Tự, ngoan, uống hết chén thuốc đi.” Tôi vươn tay đỡ lấy chén thuốc, nói: “Sư phụ,
để tự con làm” Tay vừa vươn ra đã bị Lâu Tập Nguyệt nhướng mày ngăn cản, nhìn tôi “Đừng nhõng nhẹo, Tiểu Tự.” Tôi cắn cắn môi dưới, hé miệng,
tay hắn liền đưa chén thuốc tới, uống hết, môi vừa rời khỏi chén, một
viên kẹo ngọt ngào nhân lúc tôi hé môi đã được nhét vào trong miệng.
Tôi ngậm kẹo, chỉ ngây ngốc nhìn chằm
chằm Lâu Tập Nguyệt. Lâu Tập Nguyệt nhéo nhéo cằm tôi, trong đáy mắt
chứa ý cười nói: “Tiểu Tự là đau quá hoá ngốc hả? Trước kia khi ăn vụng
kẹo, cũng không phải phản ứng ngơ ngác như vậy. Là không đủ. . . . . . ‘ ngọt ’?” Phát hiện hắn bỗng nhiên để mặt vào gần sát, tôi sợ rụt lui
thân mình, gương mặt vội vàng trưng ra một nụ cười, đáp lời hắn: “Rất
ngọt.” chữ ngọt còn chưa nói dứt, Lâu Tập Nguyệt đã muốn hôn lên môi
tôi.
Nghĩ đến hắn do buộc lòng phải thế, tôi
cảm thấy rất khó chịu, mới quay đầu đi chỗ khác, lại ngay lúc này bị hắn dùng sức giữ lại gáy, hôn liên tục vô cùng sâu sắc. Môi lưỡi, tựa như
bão tố càn quét.
Trong đầu ong ong hỗn loạn, không khí
trong lồng ngực càng ngày càng loãng. Ngay lúc tôi sắp hít thở không
thông, Lâu Tập Nguyệt mới rộng lòng từ bi buông tôi ra.
Bờ môi của hắn dán lên môi tôi, thở hổn
hển: “Tiểu Tự, cười một cái” Tôi khẽ động khóe miệng, lộ ra một cái xem
như tươi cười tự nhiên. Lâu Tập Nguyệt lắc đầu, “Không đúng, Tiểu Tự
không phải cười như vậy. Lại lần nữa”
“Tiếp tục.”
“Không giống.”
“Vẫn là không đúng.”
“Lại cười.”
. . . . . .
Về sau nữa, tôi cảm thấy khoé miệng mình
gần như nứt ra rồi, hai má đau nhức không thể động đậy thêm nữa. Nhịn
không được nhìn về phía Lâu Tập Nguyệt cầu xin. Lâu Tập Nguyệt đối diện
tôi, gương mặt vẫn tươi cười dịu dà