XtGem Forum catalog
Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324804

Bình chọn: 8.5.00/10/480 lượt.

ươn tay đưa gói giấy mỏng trong tay giao cho vị phu nhân đó,

bà ta nắm lấy, khóc cười không ngừng, giống như điên rồi dập đầu với tôi “Cám ơn cô, cám ơn cô nương.” Tôi cứng ngắc cong lên khóe miệng, kinh

ngạc không ngờ mình như thế mà còn cười được, tôi bảo với bà ta: “Không, hẳn phải là tôi cảm ơn cô . . . . .”

Trở vào phòng ngồi chờ chân trời trắng

bệch, nắng sớm từng tấc tấc lan tràn vào trong nhà. Tôi nghe thấy có

người tiếng bước chân mềm nhẹ ở trước cửa, đẩy cửa ra tiến vào, đứng ở

bên người tôi.

“Tiểu Tự, đi thôi.”

Một bàn tay như từ ngọc tạc thành đưa tới trước mặt tôi, thon dài trắng nõn. Tôi kinh ngạc nhìn đường chỉ tay

trong lòng bàn tay hắn, vô ý thức đặt tay mình vào tay hắn. Lâu Tập

Nguyệt nắm lấy, lôi kéo tôi đi giữa ánh nắng mặt trời sáng rỡ.

Chói lọi khiến tôi chói mắt. Cho nên có cảm giác xúc động muốn rơi lệ.

Tôi nằm ở trên huyền băng, hàn khí lạnh

thấu xương khiến tôi run, Lâu Tập Nguyệt chỉ biết nhìn dịu dàng không hề chớp mắt nhìn tôi.

Nếu, giờ phút này dịu dàng trong đáy mắt hắn là thật, thì tốt biết bao.

Lo gì chia xa là thật, cho dù đau tôi cũng cam tâm tình nguyện.

Mà mộng đẹp quá mức xa xỉ này, lại vào đêm qua đã hoàn toàn vỡ nát. . . . . .

“Độc Tình cổ, nuôi trong Huyết Ngọc cầu,

người trúng cổ này, sẽ không thể kiềm chế được yêu thương một người,

thậm chí tính tình thay đổi. Nếu phải giải cổ, cần phải lấy Tam Sinh hoa làm chất dẫn. . . . . .”

Khoảng khắc ngân châm đâm nhập huyệt đạo, nước mắt chảy như đê vỡ.

Tôi rốt cục hiểu được, thái độ Lâu Tập Nguyệt vì sao biến hoá thay đổi lớn như thế.

Cố ý đi Minh Chủ Lâm tìm tôi, diu dàng

hôn vết thương trên lưng tôi, ra lệnh cho tôi không được cùng Triệu Đan

luyện kiếm nếu muốn nó còn sống; còn dịu dàng triền miên hôn môi. Hắn

nói với tôi là sư phụ Tiểu Tự, nói sư phụ luyến tiếc, nói muốnmãi mãi ôm tôi không buông tay. . . . . .

Khi Lâu Tập Nguyệt nói xong hay làm này đó, có phải sẽ cảm thấy rằng. . . . . . ghê tởm?

Muốn đẩy ra, nhưng không được – càng ôm

chặt tôi; trong lòng kháng cự – rồi lại không thể không hôn tôi. Mà tôi

ngay tại này lúc ‘dịu dàng’ làm trời làm đất, làm càn ôm hắn, si mê hôn

môi hắn.

“. . . . . . Sư, phụ, sư phụ. . . . . .”

Thân thể giống như bị xé rách làm hai, ngay cả máu cũng mất đi độ ấm

Tôi đau đến lớn tiếng khóc gọi tên hắn,

Lâu Tập Nguyệt gắt gao cầm tay tôi, không ngừng nói với tôi, giọng nói

dịu dàng dễ nghe như vậy.

Thật muốn đau chết luôn cho rồi.

Vậy không cần suy nghĩ, dịu dàng hay hoảng hốt của hắn là thật hay giả

Không cần suy nghĩ, Lâu Tập Nguyệt cũng không yêu tôi.

Chưa bao giờ yêu.

Lúc tỉnh lại lần thứ hai, đêm vẫn còn

dài. Tôi nằm bên cạnh Lâu Tập Nguyệt, nghe tiếng hít thở đều đều của

hắn, tim đập nhanh hơn.

Nếu không biết việc kia, tôi sẽ trân quý

giờ khắc này biết bao. Tôi thích được ngủ bên người; trong lúc ngủ mơ,

tay còn ôm eo tôi, giống như sợ khi mở mắt dậy sẽ không thấy nữa.

Trước mặt là tầng sương mù dày, làm sao mà đã chớp mắt rồi cũng không làm được gì hết.

Nhưng mà, như bây giờ dựa sát vào nhau

đối với Lâu Tập Nguyệt mà nói là ngấm ngầm chịu đựng, đối với tôi mà nói đó cũng là dày vò. Đầu óc hỗn loạn, ồn ào vô cùng, có một giọng nói

không ngừng kêu ‘rời khỏi hắn đi, rời khỏi người này, hắn đối với ngươi

không có nửa phần thật nào hết. Vì hắn cũng vì ngươi, rời khỏi đi. ’

giọng nói người kia vội vàng mà đầy phủ định ‘ bây giờ hắn đối với ngươi thật tốt nha. Không có Tam Sinh hoa, độc tình cổ không thể giải, ngươi

ít nhất có thể cùng hắn ở cùng một chổ ba mươi năm. Rời đi, ngươi bỏ

được không? ’

Rời bỏ, tôi làm được sao. . . . . . ?

Không muốn thế, cả nghìn vạn lần không muốn thế.

Tôi ngước mắt hướng về Lâu Tập Nguyệt,

tóc dài xoã tung ở bên gối, dưới ánh trăng nó tựa như mặt nước mềm mại

bóng loáng. Tôi chậm rãi vươn tay nắm lấy một món tóc của hắn, nắm chặt

vào lòng bàn tay. Hắn bây giờ cùng tôi khi đó rất giống. Tôi uống xong

chén rượu hắn đưa, ‘thân bất do kỷ’ bị Triệu Đan ôm lấy. Mà Lâu Tập

Nguyệt, là trái tim không theo ý mình.

***

Lâu Tập Nguyệt khi tỉnh lại, mở mắt ra

chạm ngay vào tầm mắt tôi. Tôi thấy mắt hắn mới tỉnh như có tầng sương

mù đang dần dần tán đi, con ngươi đen trở nên trong, sau đó nhíu mày,

hỏi tôi: “Tối hôm qua ngươi không nghỉ ngơi?”

Tôi biết mắt tôi nhất định lại đỏ lại

sưng, ban ngày hôm qua gây một hồi gây sức ép, buổi tối lại cả đêm

không ngủ. Tôi mở miệng nói: “Sư phụ ở bên người, con ngủ không được.”

Lâu Tập Nguyệt sửng sốt sửng sờ, giây lát sau cười ra tiếng, vươn tay gõ lên trán tôi mộ cái “Tiểu Tự ngốc, sư phụ ôm ngươi ngủ cũng không phải

lần đầu, ngươi còn hồi hộp gì?” Tôi gật đầu, “Đó là lúc còn bé”. Lâu Tập Nguyệt đang tươi cười bỗng nhiên cứng ngắc treo trên miệng. Tôi mong

chờ ánh mắt của hắn, nói: “Sư phụ, Tiểu Tự lớn rồi, không giống như

trước nữa.” Không còn là tiểu cô nương được người nắm tay dắt ra khỏi sa mạc nữa.

Lâu Tập Nguyệt đỡ tôi ngồi dậy, quan sát

tôi mấy bận, khi mở miệng trong lời nói mang thêm ý thân thiết: “Tiểu

Tự, ngươi lại suy nghĩ lung tung gì vậy?”