Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324795

Bình chọn: 10.00/10/479 lượt.

đón nhận được ánh sáng từ hắn, tôi

không chịu đón nhận mảnh đen tối kia nữa.

Nghe tôi nói xong những lời này đó, đôi

đồng tử Lâu Tập Nguyệt nhìn tôi biến đổi liên tục, cuối cùng bình tĩnh.

Hắn vươn tay về phía tôi, hơi dùng sức xoa hai má tôi “Tiểu Tự ngốc, chờ ngươi khỏi bệnh hẳn, vi sư thực sự nên hảo hảo phạt ngươi.” Lâu Tập

Nguyệt khi nói những lời này hơi híp mắt, khoé mắt cong lên, một độ cong hoàn mỹ nhìn rất là tốt.

Đúng lúc này, một loạt tiếng bước chân

dồn dập vang lên hỗn độn. Tôi nhìn về phía ồn ào đó, chỉ thấy người quỳ

ngoài rừng trúc đang chạy nghiêng ngả về phía này, lập tức quỳ gối trước mặt tôi: “Diệp thần y, cầu người, cầu người cứu con gái tôi đi! Cầu

người!” Đầu đập bịch bịch liên tục lên mặt đất, chỉ có vài cái đã rách

da, trên trán máu tươi chảy đầm đìa.

Tôi hoảng sợ, vội vàng nâng đỡ phu nhân

đó: “Không, không, tôi không phải Diệp thần y bà cần tìm” Vị phu nhân

ra sức nắm lấy tay tôi, như là nắm lấy hơi thở cuối cùng của con gái

mình, nâng lên gương mặt dính máu nhìn tôi. Ánh mắt này, khiến tôi chấn

động mạnh

“Đi thôi, Tiểu Tự.” Lâu Tập Nguyệt tiếng

nói bình tĩnh rơi vào trong tai tôi, tôi hơi sững sờ nhìn về phía hắn,

tiếp theo bị hắn lôi kéo tôi ra khỏi bàn tay như gông cùm của vị phu

nhân kia, dắt tay tôi đi vào sâu trong rừng trúc.

Tôi liên tục quay đầu lại nhìn về phía

phu nhân đó. Bà ta quỳ trên mặt đất không nhúc nhích, ánh mắt dữ dội

nhìn chằm chằm vào tôi, nhiều tình cảm lắm, nhiều mong đợi lắm, lại nhìn đến khi bóng tôi dần biến mất, ánh sáng đó bỗng biến mất, tựa như trống rỗng mất đi hồn phách.

Vành mắt lại sưng. Ngày nào đó, mẹ tôi cũng dùng ánh mắt này nhìn tôi lần cuối, sau đó dùng tay lấy cái thiết che tôi lại

****

Đêm đến, có một cơn mưa nhỏ, không khí trong phòng trở nên ẩm ướt và oi bức.

Tôi ở trong phòng ngồi rất là bất an,

cuối cùng cắn răng một cái chạy ra khỏi phòng. Đợi đến khi chạy ra khỏi

rừng trúc, vị phu nhân đó vẫn quỳ gối như buổi sáng gặp ở nơi đó. Tôi

hít sâu một hơi, đi đến trước mặt bà bỏ xuống một ít thức ăn trong tay,

bảo với bà ấy : “Cô nên đi tìm một người khác đi, Diệp tiểu thư nàng. . . . . .” Nghĩ đến ban ngày tôi đã hỏi qua Diệp Linh, nàng ta trả lời,

thực sự khiến tôi khó mở miệng. Diệp Linh híp đôi mắt nhỏ dài liếc nhìn

tôi, cười tủm tỉm nói ‘Đường cô nương không nỡ sao, có thể tự mình đi

cứu nha. Sách thuốc của ta rất nhiều, còn có một phòng dược liệu, tuỳ cô sử dụng. Cũng coi như ta tặng cho Lâu giáo chủ một phần ân tình’.

Tôi bị cứng họng đứng tại chổ nói không

nên lời. Sau đó, tôi mới dần dần hiểu được, Diệp Linh cùng Lâu Tập

Nguyệt có phần nào đó rất giống, bất kể xa lạ hay quen, chỉ có thể cư xử với ‘ người yêu ’mà thôi.

Phu nhân nghe lời tôi nói, hồi lâu mới

chuyển động cổ cứng ngắc nhìn tôi, trong mắt vằn đỏ không hề có thần

thái. Tôi đau lòng nhìn đứa trẻ được nàng ôm chặt trong lòng ngực, một

bàn tay nhỏ bé vô lực thả rơi trên mặt đất, dĩ nhiên là màu xanh. Tôi

kìm không được hỏi: “Nó là bị làm sao vậy??” Phu nhân mấp máy môi vài

cái, rốt cục phun ra hai chữ: “. . . . . . Cổ độc.” Lời còn chưa dứt, bà ta đã bổ nhào xuống chân tôi, lôi kéo quần áo tôi cầu xin đau khổ: “Cô

nương, ngoài trừ Diệp thần y, khắp thiên hạ không ai giải loại này cổ

độc này được. Cầu cô, cô giúp tôi van cầu thần y đi, cầu nàng cứu giúp

con gái tôi.” Phụ nhân nói xong nằm ở trên mặt đất khóc rống nghẹn ngào.

Lòng tôi như bị cắn xé, ngồi xổm xuống đỡ lấy bà, đầu óc cân nhắc hỏi: “Phu nhân, cô có biết con cô nó trúng cổ

đôc gì không? Tôi giúp cô đi tìm trong tàng thư của Diệp tiểu thư, có

ghi lại biện pháp chữa hay không?” vị phu nhân mắt sáng lên, giống như

thấy được một đường hy vọng, khẩn cấp nói: “Ô Phong cổ.” Tôi gật gật

đầu, chỉ có thể cúi đầu chạy về gian phòng thuốc kia.

Châm ngọn nến, tôi đem tất cả sách trên

giá có liên quan tới cổ độc đều đem xuống, tìm kiếm từng quyển. Hoa nến

nổ bép bép, ngọn đèn lay động trọng phòng. Khi mắt tôi cũng đã đau không thể nhìn thấy nổi, tầm mắt bỗng mạnh mẽ dừng lại —

“Ô Phong cổ. . . . . .” Tôi vui sướng đọc ra tiếng, nhìn thấy trên trang sách ghi lại phương pháp giải cổ, vội

vàng mang tới giấy bút chép lại. Vừa chép gần hết trang giấy, tầm mắt lơ đãng bị bức tranh bên cạnh hấp dẫn lấy. Bức vẽ bằng chu sa, bức tranh

vẽ một Huyết Ngọc cầu lung linh..

Tôi bỗng nhiên nhớ lại, ở trong phòng Lâu Tập Nguyệt đã xem qua đồ vật này. Lâu Tập Nguyệt đặt nó vào hộp bí mật…

Tim đập thình thịch nhanh hơn, tôi đang

cầm quyển sách kia xem tỉ mỉ. Hoa nến “bép” nổ tung, trong khoảng khắc

loé sáng đó, tứ chi tôi lạnh như băng.

“Cô quả thực ở chỗ này.”

Giọng nói người con gái thanh trong bỗng

nhiên vang lên. Cả người tôi run lên, sách trong tay đánh rơi xuống đất, ngẩng đầu đờ đẫn nhìn về phía Diệp Linh đang từ từ đi tới, cổ họng như

bị cái gì chặn lại, cố gắng lắm mới ra mấy tiếng nói: “Hắn. . . . . .

biết không?” Diệp Linh cười cười hỏi lại tôi: “Cô nói xem?”

Đôi mắt tôi khẽ run lên.

Lâu Tập Nguyệt hắn biết rồi

.

***

Gió đánh lên mặt, mang theo chút ánh

nắng. Tôi v


XtGem Forum catalog