
ngùng đón nhận một trái, mới vừa đưa lên miệng cắn một miếng còn
chưa kip nuốt xuống, bỗng nhiên nghe thấy Lâu Tập Nguyệt chậm rãi nói:
“Tiểu Tự hình như cao lên không ít a.” Nói xong, còn ôm lấy tôi, khúa
tay múa chân trên đỉnh đầu tôi, “Trước kia đến ngực vi sư, bây giờ đã
tới cằm.”
“Khụ khụ.” Tôi bị nước trái làm cho sặc
nghẹn, ra sức ho khan, Lâu Tập Nguyệt giúp tôi vỗ về sau lưng cho xuôi
khí. Một hồi lâu tôi mới có thể nuốt được miếng trái trong miệng xuống,
phản bác lại lời hắn: “Sư phụ, không phải Tiểu Tự cao lên, mà là sư phụ
người . . . . .” thời gian năm năm, tôi không hề còn là một tiểu nha
đầu, mà Lâu Tập Nguyệt cũng không phải là thiếu niên mười bảy tuổi như
trước kia nữa.
Lâu Tập Nguyệt nghe tôi nói như vậy, gãi
gãi cằm nói : “Ừ, về sau Tiểu Tự phải ăn nhiều một chút, để tránh cho
giống như lần trước ở suối nước nóng, nước không sâu cũng bị chìm.” Tôi
bị hắn nhắc tới chuyện túng quẫn trước kia, hơi ngượng ngùng cúi đầu.
Lâu Tập Nguyệt vươn tay xoa hai má tôi, lòng ngón tay cái lướt qua môi
tôi, cảm giác thấy tôi khó chịu run rẩy, mới rụt tay về. Đưa quả dại kia ở trong tay nhét vào tay tôi, Lâu Tập Nguyệt nói: “Hai trái này ngươi
đều ăn đi, loại này gọi ‘Quả táo’, đối với việc khôi phục thể lực rất có ích.”
Tâm tôi khẽ rung động, Lâu Tập Nguyệt đưa tôi đi vì chuyện này? Hắn sợ sức khoẻ tôi chịu không nổi. Một cảm giác
ấm áp không hề có dấu hiệu báo trước lan tràn khắp lồng ngực. Tôi nhào
tới ôm lấy hắn, trái cây trong tay rớt ra khỏi tay lăn lóc trên mặt đất cũng mặc kệ, chính là ra sức ôm lấy hắn. Rất hạnh phúc, đến độ có chút
không chân thật.
“Tiểu Tự ngốc.” Lâu Tập Nguyệt trong đáy
mắt cười vô cùng dịu dàng, ống tay áo lại vung lên không trung, một
luồng gió đánh rơi hai quả táo, được hắn đón rơi vào trong tay áo. Khi
đem trái cây đưa cho tôi, khoé miệng Lâu Tập Nguyệt bỗng nhiên cong lên, tươi cười biến đổi có chút ám muội. Hắn cúi đầu môi để sát vào vào
bên tai tôi, giọng điệu nhẹ lại chậm rãi nói ra: “Tiểu Tự không nhận, là muốn sư phụ ‘ đút ’ ngươi sao?” Tôi đỏ mặt tai hồng đón nhận trái cây, từng ngụm từng ngụm cắn xuống ăn hết.
Chờ đến khi tôi nuốt hết thịt trái cây,
Lâu Tập Nguyệt cũng chẳng chê tay tôi dính nước trái cây, nắm tay tôi
quay về. Khi xuyên qua rừng trúc bên ngoài nhà trúc, tôi kinh ngạc thấy
một bóng người quỳ thẳng tắp ở chổ đất trống ngoài rừng, trong lòng hình như còn một người
Tôi khó hiểu nghiêng đầu hỏi Lâu Tập
Nguyệt: “Sư phụ, bọn họ tới làm gì vậy?” Lâu Tập Nguyệt trả lời: “Hẳn là là cầu y ” Tôi hiểu ra, liền gật đầu: “À. Vậy Diệp tiểu thư đâu, vì
sao không thấy nàng đi ra?” Lâu Tập Nguyệt nhìn nhìn tôi, tựa như gió
thoảng mây bay hỏi tôi: “Nàng vì sao phải đi ra?” Tôi sửng sốt. Thầy
thuốc tâm tựa như người cha người mẹ, hành nghề y là cứu giúp không phải sao? Tôi không nghĩ kỹ lại mở miệng nói: “Sư phụ, Diệp tiểu thư không
phải tốt bụng đã cứu con sao, vậy bọn họ. . . . . .”
Lâu Tập Nguyệt búng ngón tay lên ót tôi,
nhíu mày: “Những người đó sống hay chết, vi sư không quan tâm. Về phần
ngươi, Tiểu Tự, ngươi cho là Diệp Linh sẽ cứu ngươi vô điều kiện?”
Tôi bị hắn hỏi nghẹn lời, nhất thời cũng
không nói nên lời, nghĩ lại quan hệ của hắn cùng Diệp Linh, lại cảm thấy rất khó chịu. Lâu Tập Nguyệt nói bọn họ chỉ là “theo như nhu cầu” ,
nhưng cái hình ảnh trong rừng trúc ngày đó cũng là ‘yêu cầu’ sao?? Cái
này chôn sâu vào tim giờ cảm giác bỗng nảy lên không thể nào khống chế
được, tôi nói với Lâu Tập Nguyệt: “Sư phụ, Diệp tiểu thư muốn điều kiện
gì?” Lâu Tập Nguyệt mím môi, sau một lúc nói với tôi: “Không can hệ với
ngươi”.
Lại là kiểu này.
Cổ họng tôi có chút đau nói: “Sư phụ
không cần đồng ý điều kiện của Diệp tiểu thư, độc trong người Tiểu Tự
khó giải, chúng ta rời khỏi đây ngay đi.” ánh mắt Lâu Tập Nguyệt trầm
xuống “Ngươi có ý gì?” Tôi nghĩ lúc đó tôi nhất định là điên rồi, cho
nên dưới đáy mắt ẩn chứa đầy tức giận của Lâu Tập Nguyệt, còn dám tranh
luận nói: “Tiểu Tự làm mất Tam Sinh hoa, lần trước lại cùng với Bạch
Khiêm gạt sư phụ chuyện mắt, nên bị phạt.” Nói xong câu đó, lòng tôi đầy phập phồng nhưng tư thế lại rất bình tĩnh.
Đúng, nên bị phạt. Lâu Tập Nguyệt chưa
từng mềm lòng với ai? Những thứ chỉ có mình hắn dành cho tôi, tôi cảm
thấy chưa bao giờ hạnh phúc hơn thế. Nhưng hạnh phúc này tới quá nhanh,
nhanh đến độ đã treo trái tim tôi ở giữa không trung.
Tôi có thể mặc kệ hắn cùng Diệp Linh có
quan hệ gì, có thể không thèm để ý Tử Yên ở bên người hắn tám năm, nhưng mà, tôi sợ hắn có một ngày bỗng nhiên không hề nói một tiếng chẳng còn
đối xử tốt với tôi như thế nữa. Tôi biết, tôi càng trở thành người có
lòng tham không đáy. Tôi còn muốn Lâu Tập Nguyệt phải chỉ mỉm cười dịu
dàng như thế với mình tôi, cái suy nghĩ này khiến cho tôi ngày đêm rơi
vào trong sợ hãi, cho dù tôi tự ám thị mình đừng nghĩ nhiều, cũng không
thể cứu vãng được mọi chuyện..
Nếu vẫn phải bị hắn lãng quên bỏ rơi ở
góc nào đó, chỉ lén lút nhìn thấy hắn, thích hắn, tôi sẽ không bất an
giống như thế này. Chẳng qua một khi