
dương không hiểu được
tình cảm của tôi. Tôi cảm thấy không bao lâu, bầu trời đã sáng, một nhóm nắng sớm len từ ngoài cửa vào trong phòng. Lâu Tập Nguyệt ngủ bên
người, khẽ giật mình rất nhỏ, lông mi dày khẽ rung rẩy tựa như gần tỉnh. Tôi vội vàng giấu mặt vào trong chăn, nhắm mắt giả vờ. Tim đập thình
thịch, sợ chuyện mình nhìn hắn ngủ bị phát hiện
Lâu Tập Nguyệt cũng giống như không phát
hiện, sau khi tỉnh lại nhìn tôi sau một lúc lâu, hắn mới buông ra đứng
dậy Tôi nhẹ nhàng thở ra, lại bỗng nhiên nghe thấy giọng nói êm ái dễ
nghe vang lên: “Tiểu Tự, về sau khi giả bộ ngủ đừng thở hổn hển như thế. Còn có. . . . . .” Một bàn tay bỗng nhiên nắm lấy cằm tôi, dùng sức
nâng lên, sau đó hai cánh môi đè ép xuống
Đầu óc tôi ‘ầm’ vang lên một tiếng, mơ mơ hồ hồ nghe thấy Lâu Tập Nguyệt cười nói: “Còn có, lần sau lúc muốn hôn
trộm, dứt khoát chút.”
Tôi thật là muốn tìm một cái hang chui vào cho rồi!
Lúc này vào giờ khắc này, trong đầu tôi chỉ có ý nghĩ đó.
Lâu Tập Nguyệt nới lỏng cằm tôi ra, tôi
vội vàng kéo chăn trùm lên, ngay cả đầu cũng bao phủ, mặt nóng đỏ bừng
cơ hồ có thể đốt cháy cả chăn cũng được. Lâu Tập Nguyệt thấy thế cười ha ha ôm tôi dậy, cách làn chăn ôm tôi. Cằm hắn gác lên đỉnh đầu tôi, ý
cười nồng đậm nói với tôi: “Tiểu Tự, vi sư nói nghiêm túc đó, về sau
ngươi muốn đối với sư phụ…. . .” tôi vội chui ra khỏi chăn, lấy tay che
cái miệng của hắn lại, trong lòng ngực tim đập thình thịch liên hồi.
Khoảng khắc tiếp theo, tôi rên một tiếng, giống bị bàn ủi nóng chạm phải muốn rụt tay về, lại bị Lâu Tập Nguyệt
bất ngờ nắm lấy. Lâu Tập Nguyệt cầm tay tôi chạm vào môi hắn, dùng đầu
lưỡi lếm dường như rất hờ hững – liếm đầu lòng bàn tay tôi. Cái cảm giác này vô cùng khó chịu, mềm mịn của lưỡi vân vê từng tấc da thịt, nơi nào lướt qua cũng giống như điện chạy khắp toàn thân.
Mặc tôi đỏ gần như có thể phun ra máu được.
Không bao lâu, môi hôn lưu luyến rời khỏi lòng bàn tay di chuyển tới từng đầu ngón tay. Lâu Tập Nguyệt hôn lên
những ngón tay mảnh khảnh, ngước mắt nhìn về phía tôi, đồng tử đen láy
sáng rỡ soi rọi khắp nơi khiến tâm người ta hoảng sợ.
Tôi gian nan hít sâu một hơi, giọng nói
run rẩy nói: “Sư phụ, đừng, như thế này.. Diệp. . . . . . a!” Đầu ngón
tay bị răng không mạnh cũng chẳng nhẹ cắn một phát, đau đớn rất nhỏ qua
đi, nhưng ngay cả trái tim cũng bị khoái cảm này khiến cho tê liệt. Tôi
bỗng nhũn cả người ra, nếu không phải ngồi trên người hắn, chỉ sợ ngay
cả chân cũng run rẩy.
Khi tôi không biết làm gì, ngay cả nhìn
cũng không dám nhìn hắn, Lâu Tập Nguyệt mới ‘tốt bụng’ thả tôi ra. Hắn
cầm tay tôi, môi hôn lên môi tôi mấy cái: “Tiểu Tự hôm nay nghỉ một
ngày, ngày mai tiếp tục.” Tôi vừa nghe, ngạc nhiên đến nỗi mất hết cả
ngại ngùng, nhìn hắn hỏi: “Vì sao, sư phụ? Diệp tiểu thư không phải nói
nên liên tục ba ngày không gián đoạn sao?” Lâu Tập Nguyệt không đồng ý
gì chỉ trả lời: “Có sư phụ ở đây, làm gì có nhiều thứ không nên như
vậy.”
Nghe hắn nói với giọng điệu như thế chỉ
biết đây không phải thương lượng, mà là quyết định. Song, tôi ngẫm lại,
chỉ cần Lâu Tập Nguyệt vui vẻ là được rồi, tôi cũng chẳng có gì đáng để
bận tâm. Dù sao, sau khi đau quá cũng sẽ ngất xỉu đi, sớm một ngày hoặc
là trễ một ngày cũng không có gì khác nhau. Tôi ngẫm nghĩ, đưa mặt tựa
vào người Lâu Tập Nguyệt.
Hắn cụp mắt nhìn tôi một lúc lâu, sau đó
nói: “Tiểu Tự ngủ tiếp thêm lát đi, sư phụ phải đi ra bên ngoài chút.”
Tôi lắc lắc đầu, hai tay kéo chăn mền để lại trên giường, chân hướng
xuống đất, mở miệng nói: “Sư phụ chờ, Tiểu Tự mang nước lại đây.” Sau
khi hai chân chạm đất, lại không bước ra được.
Lâu Tập Nguyệt giữ chặt tay tôi không
buông, cười rất ý nhị: “Tiểu Tử của sư phụ thực hiền lành.” Tôi đỏ mặt
liếc mắt nhìn hắn một cái, thấp giọng nói : “Sư phụ, đừng đùa con nữa.
Tiểu Tự đi múc nước.” Lâu Tập Nguyệt không nói thêm gì, cũng không có
nhiều lời trêu cợt tôi, buông tay ra, tôi vội vã ra khỏi phòng.
Ăn xong bữa sáng, Lâu Tập Nguyệt mới nói hắn đưa tôi ra ngoài dạo chơi.
Hắn dẫn tôi đi trên con đường nhỏ lên núi hơi vắng vẻ, gió núi từ từ, lay động tay áo hắn, tóc đen bay bay. Tôi
nhìn hắn ở trước mình phóng khoáng tuyệt trần, trong lòng lén lút vui
vẻ.
Bỗng nhiên, Lâu Tập Nguyệt dừng bước
chân, quay người lại hỏi tôi: “Tiểu Tự khát không?” Tôi ngây ngô gật
đầu. Lâu Tập Nguyệt chỉ vào một gốc cây to kết trái nhiều đỏ au cả cây,
nói: “Loại quả dại này có thể ăn, nước cũng nhiều.” Tôi mới phản ứng
được, vội nói: “Dạ, Tiểu Tự đi hái”. Vài bước chạy đến dưới tàng cây,
vừa định thi triển khinh công nhảy lên mới nhớ tới bản thân mình không
còn nội lực. Tôi ngửa đầu nhíu mày, dùng sức kiễng chân duỗi thẳng cánh
tay, thế nhưng cây này rất cao, đừng nói trái cây, ngay cả lá cây tôi
còn sờ không tới.
Tôi nôn nóng tới mức đổ cả mồ hôi trán,
khi này mới thấy một bóng ảnh hờ hững xẹt qua, mơ hồ tựa như làn khói
nhẹ nơi cuối chân trời, còn không kịp thấy rõ, Lâu Tập Nguyệt đã nắm hai trái cây đứng trước mặt tôi.
Tôi nói tiếng cám ơn sư phụ, sau đó hơi
ngại