Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324681

Bình chọn: 7.00/10/468 lượt.

hôn lên chóp mũi tôi đã ra chút mồ hôi mỏng, cười đến nỗi mắt mày cong

thành trăng non, “Tiểu Tự ngốc, sư phụ giúp Diệp Linh là vì để cho nàng

ta làm một chuyện, hái Tam Sinh hoa cũng là vì chuyện này. Đầu óc của

ngươi, thật không hiểu đã nghĩ đi đâu rồi.”

Tôi ngốc nghếch ngây ngô nhìn chằm chằm

Lâu Tập Nguyệt, trong lòng bỗng nhiên dâng lên tình cảm kịch liệt, giống như giữa biển mênh mông có cánh hoa to lớn đưa tôi lên tận không trung, trong lòng tôi tràn đầy vui mừng, chân tay lại luống cuống.

Tiếng nói run rẩy, tôi lại hỏi hắn một

câu: “Sư phụ, người cùng Diệp tiểu thư. . . . ” “Chỉ là theo như nhu

cầu.” Lâu Tập Nguyệt bình tĩnh lại giọng điệu không thể nghi ngờ gì nữa

trả lời tôi.

Khoảng khắc đó, trước mắt như có sương

mù. Tôi ngấn lệ nằm trong lòng ngực hắn, liều mạng ôm chặt hắn. Lần đầu

tiên cảm thấy hạnh phúc hoá ra ngay tại trong tay tôi, mà tôi chỉ vừa

mới phát hiện.

Dần dần, thân hình Lâu Tập Nguyệt giống

như có chút cứng nhắc, qua hồi lâu tôi nghe thấy hắn nói: “Tiểu Tự,

ngươi buông ra chút.” Tôi đang đắm chìm trong hạnh phúc ngập đầu, làm

sao còn cố kỵ được đến này đó, dán chặt trên người hắn làm nũng nhẹ

nhàng xoay chuyển eo “Sư phụ, chờ con khôi phục võ công, người tiếp tục

dạy con lợi hai hơn nữa, như vậy Tiểu Tự về sau cũng có thể bảo hộ

người” Lâu Tập Nguyệt vẻ mặt hơi thay đổi, bât cười, ôm tôi vào người

thốt ra tiếng : “Tiểu Tự ngốc, quá ngốc” Tôi được hạnh phúc khiến đầu

ngây ngất, vậy là duỗi cánh tay ôm lấy cổ hắn, ngầm nắm lấy tóc dài như

mưa ở phía sau lưng hắn, cười tươi chưa bao giờ cười được phép làm càng

như thế.

***

Suốt hai ngày đi đường, tôi cùng Lâu Tập

Nguyệt cũng tới nơi ở Diệp Linh. Lâu Tập Nguyệt đỡ tôi xuống ngựa, đi

băng qua rừng trúc, lập tức đi thẳng tới nhà trúc nhỏ nơi Diệp Linh ở.

Diệp Linh hình như biết chúng tôi sẽ đến, dựa vào cửa ôm cánh tay nhìn về phía hai chúng tôi, khi chạm vào ánh

mắt khẽ cười cười nói: “Cô thực sự còn quay lại, chưa thấy người nào

quật cường như nha đầu này” Tôi liếc mắt nhìn Lâu Tập Nguyệt một cái,

nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của hắn cùng dáng vẻ cao ráo, lông mi dầy

dài, mũi cao thẳng, môi mỏng, tất cả sợ hãi trong lòng đều biến mất.

Lòng tôi bình thản đáp lại lời Diệp Linh

nói: “Phiền cô, Diệp tiểu thư.” Diệp Linh cất bước đi đến trước mặt tôi, khi đang muốn nói gì với tôi, Lâu Tập Nguyệt bỗng nhiên mở miệng nói:

“Tiểu Tự, ngươi tiến vào cốc trước, sư phụ cùng nàng có chuyện cần nói.” Tôi gật gật đầu, ngoan ngoãn đi vào phòng trong, đóng cửa phòng lại.

Lâu Tập Nguyệt hình như cố ý đè thấp

giọng nói, hai người nói không tới vài câu, đẩy cửa ra gọi tôi đi ra

ngoài. Hắn nắm tay tôi suốt dọc đường, đi tới trước cửa phòng đến bên

giường huyền băng, tôi hít sâu một hơi, thật vất vả mới quyết tâm buông

hắn ra, tay vừa mới định buông phát hiện hắn vẫn như cũ dùng sức nắm

chặt.

“Sư phụ?” Tôi khó hiểu gọi hắn một tiếng. Lâu Tập Nguyệt rũ mắt nhìn về phía tôi, dịu dàng nói: “Ba ngày này, sư

phụ cùng Tiểu Tự.”

Đầu óc tôi trống rỗng. Tôi thì thào hỏi

hắn: “Sư phụ vì sao phải. . . . . .” Diệp Linh chen vào nói: “Sư phụ cô

sợ cô chống đỡ không được, muốn dùng chân khí giúp cô bảo vệ kinh mạch.” Tôi chớp mắt, nước mắt liền rơi xuống. Bất chấp còn có người khác ở

đây, tôi nhào vào lòng hắn, ra sức ôm chặt hắn.

Lâu Tập Nguyệt sờ sờ của tóc tôi, vuốt ve lưng tôi nói: “Nếu không phải ngươi kiên trì, vi sư sẽ không cho ngươi

chịu khổ cực thế này”. Tôi vừa khóc vừa cười đáp lời hắn: “Không khổ, có sư phụ ở đây, sẽ không khổ .” Lâu Tập Nguyệt không nói, chính là ôm

chặt tôi.

Những ngày kế tiếp, tôi gần như đang vượt qua giữa lò luyện ngục. Độc trong cơ thể một khi trừ bỏ, gần như có một sợi tơ xuyên qua xương cùng thịt tôi, từng sợi, rồi lại chậm rãi rút

ra.

Thế nhưng tôi cảm thấy đó không phải

không chịu đựng được. Bởi vì Lâu Tập Nguyệt vẫn nắm tay tôi. Trong lòng

bàn tay hắn có độ ấm cùng run rẩy, mặc dù tôi đau đến mức sắp ngất đi,

vẫn cảm giác được ấm áp rõ rệt như thế.

Chờ đến khi tôi mở to mắt, đầu óc hồn độn ý thức mất giây lát mới từ từ quay về. Tôi hoảng sợ phát hiện bản thân

mình đang gối đầu lên cánh tay một người, cả kinh vừa muốn xoay chuyển

thân mình, động tác lại bị đông cứng lại rồi.

Nhìn dưới ánh trăng, người nọ đang ôm

tôi, có một cảm giác ngọt ngào tự nhiên nảy sinh. Tôi cũng không biết,

vẻ mặt Lâu Tập Nguyệt khi ngủ lại tịch mịch cùng bất an đến thế, giống

như ánh trăng đã lấy đi hết những tàn nhẫn cùng tà khí trên người hắn.

Tôi nhìn hắn không chớp mắt, chậm rãi, từ từ như mê hoặc dần dần đi tới

sát môi hắn, khẽ chạm vào môi hắn, nhưng trong chớp mắt tôi bỗng bừng

tỉnh.

Tôi đang làm cái gì đây?!

Tôi xấu hổ đến nỗi hai má bỗng nhiên đỏ

bừng nóng rực. Cũng may Lâu Tập Nguyệt đang ngủ, bằng không tôi. . . . . . Vội vàng dừng lại suy nghĩ ngớ ngẩn trong đầu, thả lỏng thân thể

ngoan ngoãn hướng nằm sát vào Lâu Tập Nguyệt, tham lam hưởng thụ hết hơi thở cùng độ ấm từ hắn. Tôi nghĩ, nếu thời gian có thể ngừng ngay vào

giờ khắc này, thật là tốt biết bao.

Nhưng vầng thái


XtGem Forum catalog