Polly po-cket
Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324651

Bình chọn: 8.00/10/465 lượt.

ư biển sâu nhìn tôi, dò xét tất cả. Hắn không nhanh không chậm đáp lại:

“Nếu mà sư phụ bị người ta làm bị thương chân, hai mắt nhìn không thấy

còn bị bỏ rơi trên đường, ngươi có biết sẽ như thế nào không?” Tôi nói

như đinh đóng cột trả lời: “Con sẽ không tha thứ cho người nọ.” Lâu Tập

Nguyệt sờ sờ mặt tôi, cười nói ra từng chữ: “Cho nên, bọn họ đều đáng

chết.”

Tôi hít sâu một hơi. Ngay lúc này, nghe

thấy Lâu Tập Nguyệt giọng nói dịu dàng: “Là sư phụ của Tiểu Tự, nếu ai

làm ngươi bị thương, giống như làm sư phụ bị thương. Đối với những người này, Tiểu Tự còn nhớ sao?” Tôi bỗng nhiên cứng họng không trả lời được. Lâu Tập Nguyệt luôn như vậy ‘cưỡng từ đoạt lý’, thị phi chẳng phân biệt được, nhưng mỗi câu hắn nói, có thể khiến tim tôi đập nhanh hơn.

Hắn nói – Là sư phụ của Tiểu Tự; hắn nói – sư phụ luyến tiếc; hắn nói – Ta muốn vĩnh viễn ôm Tiểu Tự không buông tay. . . . . .

Đây là yêu, đúng không?

Tôi nhút nhát hỏi chính mình, nhìn gương

mặt tuấn mỹ trước mắt đang mỉm cười, rốt cuộc không dời được tầm mắt.

Trong lòng có cái gì như đang từ từ nhồi nhét vào, rồi lại giống như bị

đào lấy mất.

***

Hôm sau khi xuất hành, tôi lại hỏi về

Bạch Khiêm, Lâu Tập Nguyệt nhẹ nhàng buâng quơ đáp lời, nói cậu ta đi

làm việc. Tôi bạo gan hỏi tiếp đi đâu vậy, Lâu Tập Nguyệt lạnh lùng liếc xéo tôi một cái, thoáng nhìn khiến tim tôi đập mạnh, ngậm miệng lại.

Hắn bảo người hầu dẫn hai con ngựa tới, sau đó ôm tôi ngồi trước người,

sau đó giọng điệu đầy ma quỷ hỏi tôi: “Tiểu Tự sợ sư phụ giết Bạch Khiêm rồi?”

Tâm tư của tôi bị hắn nhìn rõ, không nói

tiếp gì nữa. Lúc này Lâu Tập Nguyệt ở phía sau tôi, hừ lạnh một tiếng

nói: “Nó dám cùng ngươi kết hội gạt ta, tất nhiên là phải chịu phạt.

Song, nó còn có chút hữu dụng với ta, cho nên ta sẽ tạm thời giữ lại

tính mạng của nó.” Bả vai tôi hơi co rụt lại, trong lòng bàn tay toát ra mồ hôi. Tuy rằng biết hắn là người bạch tình bạc nghĩa, nhưng tận tai

nghe hắn nói như thế, vẫn cảm thấy trái tim giá lạnh. Bạch Khiêm theo

hắn nhiều năm như vậy, hắn không hề niệm tình cũ, tôi đây …

“Tiểu Tự không giống nó.” Lâu Tập Nguyệt

giống như biết thuật đọc nội tâm, tôi vừa mới nghĩ tới đó, hắn đã nói

tiếp thêm. Hắn siết chặt tôi vào lòng ngực, nhẹ nhàng nói bên tai tôi:

“Tiểu Tự không giống, không giống bất kỳ ai”. Mặt tôi đỏ nhừ như trái

táo, đầu cúi thấp, không dám ngẩnh đầu nhìn hắn, trong lòng có một dòng

nước ấm áp chậm rãi chảy qua.

Có thể trở thành người đặc biệt với Lâu

Tập Nguyệt, là mơ ước tha thiết, tôi mong ngóng bao lâu,bây giờ mộng đẹp đã thành sự thật, tôi lại trở thành kẻ lo được lo mất, quý trọng nhiều

thực sự không nên.

Tôi tự nhắc nhở chính mình, hơi nghiêng

người nhào vào lòng Lâu Tập Nguyệt, hai má dán vào trước ngực hắn. Lâu

Tập Nguyệt thoáng cương cứng người, sau nhẹ nhàng nở nụ cười, ôm tôi

giục ngựa lên đường.

Đi vội một đoạn, Lâu Tập Nguyệt cho ngựa

đi chậm lại, hỏi tôi: “Tiểu Tự không muốn đi?” Tôi sửng sốt, nghĩ hẳn là hắn thấy vẻ mặt tôi hoảng hốt nên hắn mới nghĩ lầm là tôi còn do dự.

Lắc lắc đầu, tôi can đảm dùng tay ôm lấy eo hắn, hít hương tươi mát

thanh nhã trên người hắn, tâm cũng như say, hơi ngây ngất hỏi hắn: “Sư

phụ, Tiểu Tự hỏi người một việc, người đừng giận nha?” Lâu Tập Nguyệt

lên tiếng, chờ. Tôi ngẩng mặt, nhìn thẳng vào tầm mắt hắn, cắn cắn môi

dưới, trong đầu hiện lên hình ảnh ngày ấy hắn cùng Diệp Linh ôm nhau dây dưa ở trong rừng trúc trước phòng tôi, giọng nói tôi hơi nhỏ lại hỏi

hắn: “Sư phụ, vậy Diệp tiểu thư thì sao?”

Lâu Tập Nguyệt nhíu mày “Diệp Linh? Nàng

ta làm sao?” “Không, không có gì.” Tôi thấy hắn không muốn nói, vội vàng lảng tránh, không nói về việc này nữa. Thực ra, tôi hoàn toàn không có

tư cách gì để hỏi, Lâu Tập Nguyệt cũng không tự miệng nói với tôi những

lời nói ấy. Tôi đối với hắn thì không phải như vậy, nhưng những thứ này

cũng không đại biểu đó là tình yêu.

Thế nhưng lần này Lâu Tập Nguyệt cũng

không có ý buông tha, hắn nâng cằm tôi lên, đôi đồng tử trong suốt như

nước nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng điệu có chút mất hứng nói: “Tiểu Tự

lại tính toán giấu diếm sư phụ chuyện gì?” Tôi nhất thời nóng nảy,

“Không có, con, con chỉ là tò mò, sư phụ đi Lục gia bảo cướp cô dâu, còn đồng ý giúp Diệp tiểu thư hái Tam Sinh hoa, Bạch Khiêm nói nàng là

người sư phụ rất coi trọng, con…. .” Nói mấy câu tôi bị hắn ép bức lại

nói năng lộn xộn.

Lâu Tập Nguyệt nghe thấy đồng tử bỗng

nhiên lóe ra, khóe miệng cong lên hé ra nụ cười bỡn cợt, mặt để sát lại

đây, cái trán để trên trán tôi cười tủm tỉm hỏi: “Tiểu Tự ghen?” Tôi

hoảng sợ xua tay liên tục, mặt đỏ tai hồng ngay cả nói cũng nói không

được. Trong đáy mắt Lâu Tập Nguyệt hàm ý chọc ghẹo càng nồng đậm, ngồi

thẳng lưng, giọng điệu tỏ ra hơi thất vọng nói: “Tiểu Tự lại nói dối,

không hề giống như trước thẳng thắn thành khẩn đối với sư phụ” “Không

phải, không phải, sư phụ, con. . . . . .” Tôi cầm lấy vạt áo hắn vội

vàng muốn giải thích, nhưng hành động kế tiếp của hắn, ngăn chặn tất cả

thanh âm.

Lâu Tập Nguyệt cười khúc khích, cúi đầu