Disneyland 1972 Love the old s
Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324640

Bình chọn: 9.5.00/10/464 lượt.

được quyển sách, một bàn tay bỗng nhiên đặt lên cổ tai tôi

Tôi nhất thời sợ tới mức hét lên một

tiếng,tiếng còn nói chưa ra khỏi miệng, người nọ đã đè ép tôi xuống, ép

tôi không hề động đậy nỗi nằm dưới thân.

“Tiểu Tự đang làm gì đó?” nghe tiếng nói

ra tiếng vô cùng ám muội khiến tôi ngứa ngứa da mặt. Tôi đỏ mặt tai nóng vùi mặt mình vào trong chăn, như là một tên trộm làm chuyện xấu bị

người ta bắt gặp

Thừa dịp người khác không ở đây, tôi lén lút vào phòng người khác, còn nằm dài trên giường hắn….. . . . Thật là bẽ mặt.

Lâu Tập Nguyệt vươn tay kéo ôm lấy eo

tôi, hơi nóng phun lên gáy cổ tôi, khiến tôi run rẩy từng trận. Hắn bỗng nhiên mở miệng nói: “Tiểu Tự, ngày mai vi sư mang ngươi đi đến Diệp

Linh”; tôi run rẩy chợt ngưng hẳn, sau gật gật đầu, thân thể có chút

cương cứng. Tuy rằng quyết định phải đi, nhưng mà tưởng tượng đến đau

đớn gần như không thể chịu đựng được, tôi vẫn không lạnh mà rét run.

Lâu Tập Nguyệt dường như đã nhận ra, xoay người đem ôm lấy tôi ngồi lên trên người hắn, dịu dàng: “Tiểu Tự, ngươi nếu không muốn. . . .” Tôi vội vàng kéo cánh tay hắn, “Sư phụ, con đi”. Lâu Tập Nguyệt một lúc sau cũng không nói gì, ôm chặt lấy tôi hồi lâu.

Lúc tôi nghĩ rằng hắn sẽ không nói thêm gì, lại nghe thấy hắn đang cố đè nén cảm xúc mở miệng nói: “Vi sư, không nỡ.”

Trong khoảng khắc đó, hốc mắt và tim đều nóng lên.

Tôi biết trong lòng hắn thương yêu tôi,

sợ tôi đau. Loại dịu dàng bây giờ của Lâu Tập Nguyệt, thường thường chỉ

khi nào tôi nằm mơ mới thấy được, trong lòng cảm thấy rốt cục không uổng phí, hắn có lẽ cũng đã yêu tôi.

Được Lâu Tập Nguyệt ôm, tôi nhào vào lồng ngực hắn nghe tiếng tim đập vững vàng từ hắn, giống như hoà cùng một

tiếng tim đập với tôi. Nghĩ lại mấy ngày qua, Lâu Tập Nguyệt cố ý đi

Minh Chủ Lâm tìm tôi, dịu dàng hôn lên những vết thương trên lưng tôi,

ra lệnh cho tôi không được còn có ý nghĩ muốn cùng Triệu Đan luyện kiếm, còn có bên dòng suối kia ôm hôn tôi, hôm nay khẩn trương đến Đổng vương phủ cứu tôi. . . . . .

Tôi có thể coi đó chính là ý ngầm yêu – thích?

Tim đập bình bịch, giống như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực.

Lâu Tập Nguyệt buông lỏng tôi ra một

chút, trong đáy mắt loé sáng nhìn tôi, bỗng nhiên khẽ cúi đầu dùng răng

cắn khẽ lên vành tai, thổi hơi thở vào lỗ tai tôi. Giọng nói hắn mang

theo hơi ấm khiến người ta tâm thần không yên, nói: “Khó trách Tiểu Tự

thích vật này.” Tiếng nói vừa dứt, tôi còn chưa thấy rõ lắm, hắn đã giơ lên vật này nọ che lên mặt tôi, sau đó nhìn tôi một lúc lâu, mắt nheo

lại, trong đó có ánh sáng lấp lánh động lòng người. Cuối cùng, lấy vật

đó đi, Lâu Tập Nguyệt cúi người hôn lên chóp mũi tôi, khẽ cười nói:

“Giống, rõ ràng là một con mèo nhỏ.”

Tôi biết mắt tôi rất tròn, thế nhưng cứ

nói tôi là con mèo nhỏ, tôi cảm thấy rất ngại. Mở miệng đang muốn nói

chuyện, lại nhìn thấy hắn cầm vật gì đó trong tay, khó khăn lắm mới dừng lại — thì ra mặt nạ con mèo nhỏ ngoan ngoãn nằm bên người hắn.

Đồng tử run rẩy kịch liệt.

Bên tai vang lên âm thanh hỗn loạn, càng

lúc càng lớn, cơ hồ nhồi cả vào đầu óc tôi. Giọng đàn ông phóng khoáng,

đó là Trương đại ca, giọng nói non nớt mềm mại, đó là Hổ Tử còn có…..

Toàn thân tôi bỗng nhiên trở nên cứng đờ. Lâu Tập Nguyệt nhận thấy tôi phản ứng khác thường, nâng tay nhẹ nhàng

vỗ về mặt tôi, hỏi: “Tiểu Tự còn đang suy nghĩ hộ săn bắn kia?” Tôi ra

sức cắn môi dưới. Nghĩ chứ, làm sao có thể không nghĩ. Chỉ bởi vì tôi,

hại cả nhà Trương đại ca bị hại. Tôi không chạm tới tâm Lâu Tập Nguyệt

như sắt đá được, làm không được, hối hận cũng không được.

Lâu Tập Nguyệt thấy vẻ mặt tôi thế này

cũng đã hiểu. Hắn hít sâu một tiếng, hai tay vòng qua thắt lưng tôi, bàn tay cách lớp quần áo xoa xoa, xoa đến nỗi lưng tôi đang thẳng cũng mềm

nhũn ra

“Tiểu Tự đang trách sư phụ sao?” Lâu Tập

Nguyệt giọng nói bình thản khiến nghe không ra cảm xúc gì. Tôi nhìn

thẳng vào đôi đồng tử đen láy đó, trong lúc này không biết nên nói gì để chống đỡ.

Lâu Tập Nguyệt siết chặt cánh tay, để cho tôi kề sát vào ngực hắn. Hai tay tôi chặn trong ngực hắn, dưới tay là

nơi trái tim đập. Tần suất mạnh mẽ này, khiến cho tôi phải mở lời: “Sư

phụ, thực ra võ công không phải chỉ để giết người”. Lâu Tập Nguyệt hơi

hơi nheo mắt, nhìn tôi không dời tầm mắt. Tôi thấy mình trong mắt hắn,

khẩn trương nuốt ngụm nước miếng, giọng nói chuyện càng thấp: “Tựa như

con, là vì. . . . . sư phụ.” trong đáy mắt Lâu Tập Nguyệt loé sáng.

“Cho nên?” Hắn hỏi tôi, không có dáng vẻ

tức giận. Tôi cũng gan lớn hơn chút, cánh tay run rẩy ôm quàng qua cổ

hắn, dùng giọng điệu nhẹ ngọt ngào ngay cả bản thân mình cũng không nghe thấy: “Cho nên, có một số người, sư phụ cũng không thể . . . . . .

không giết được?”

Tôi thấy Lâu Tập Nguyệt không lên tiếng,

nghĩ rằng hắn giận, nóng vội mà giải thích: “Nếu có người muốn hại sư

phụ, Tiểu Tự tuyệt đối sẽ không tha thứ hắn, cho dù liều mạng cũng sẽ

giết chết hắn. Thế nhưng, nhưng mà như Trương. . . .”, “Đường Tự ” Lâu

Tập Nguyệt tiếng nói rõ ràng cắt ngang lời tôi nói, đôi mắt sáng tựa nh