
ghĩ rằng hắn muốn đánh tôi, hoảng sợ tới mức nhắm tịt hai mắt, thật lâu cũng chẳng có đau đớn như dự đoán. Tôi hoài nghi mở to đôi mắt, thấy tay Lâu Tập Nguyệt
dừng cách hai má tôi không tới nửa tấc, thế nhưng khẽ run rất nhỏ, trong mắt hắn có chút hoang mang không thể nói được.
“Sư phụ. . . . . .” một khắc đó tôi không biết có gan dạ từ đâu, vươn tay nắm lấy tay hắn, sau đó rõ ràng cảm
giác được trong mắt hắn thoáng run rẩy. Tôi sợ hắn rút tay về, ôm chặt
lấy tay hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn nói: “Sư phụ, người đưa con tới nơi
Diệp tiểu thư đi.” Dừng một chút, rồi nói tiếp: “Dùng ba ngày thời gian
đổi năm năm võ công, con cảm thấy rất có giá trị.”
Lâu Tập Nguyệt tiếng nói trong trẻo dễ
nghe nhưng lạnh lùng vang trên đỉnh đầu tôi: “Vi sư đã nói qua, ngươi
không cần võ công gì cả, ở lại bên người ta là tốt rồi.” Tôi lắc lắc
đầu, “Tiểu Tự cũng muốn trở nên mạnh mẽ chút. Nếu không thể cứu giúp, ít nhất có thể tự bảo vệ mình.” Lâu Tập Nguyệt nhếch môi không nói chuyện, tôi nhận thấy hắn buông lỏng tay, vội vàng ôm lấy hắn lấy lòng, trên
mặt nóng đến độ có thể bốc hơi nước.
“Sư phụ, Tiểu Tự nghĩ sai rồi, không muốn sư phụ luôn vì con mà phân tâm.” Nói xong đợi một hồi lâu, nghe thấy
tiếng thở dài vang bên tai. Hay tay Lâu Tập Nguyệt ôm tôi siết chặt vào
lồng ngực, gần như muốn tôi hoà hết vào cơ thể hắn, lời nói ra cũng mềm
nhẹ đi: “Tiểu Tự, ta có lúc thực sự không hiểu. Rõ ràng nắm ngươi ở
trong lòng bàn tay, nhưng vẫn cảm thấy rằng chỉ cần đảo mắt lại không
thấy ngươi nữa.” Hắn hôn lên tóc tôi, cánh môi mềm mại dán lên trán tôi
“Tiểu Tự, nếu như có thể vĩnh viễn ôm ngươi như vậy không buông tay,
thật là tốt biết bao.”
Trong chớp mắt nước mắt lặng lẽ rơi.
Diệp Linh là gì, Tử Yên là ai, cũng không quan trọng. Tôi trở tay dùng sức ôm lấy hắn, dùng sức đến độ khiến mình không thể thở nổi, giống như chỉ cần buông lỏng ra, tôi sẽ giống như
con cá mất nước, lập tức chết.
***
Lâu Tập Nguyệt đồng ý đưa tôi tới Diệp
Linh tiếp tục giải độc, nhưng là phải chờ thêm đoạn thời gian nữa. Hắn
dường như bề bộn nhiều việc, dẫn tôi về một nhà ở lại trong Thiên Nhất
giáo, sau đó vài ngày sẽ không gặp bóng hắn đâu.
Vì sợ tôi quá nhàm chán, Lâu Tập Nguyệt
để cho tôi lúc nhàn rỗi có thể đi mua sắm, cũng có thể đi vào thư phòng, còn nói để cho tôi xem nhiều sách chút. Tôi đỏ mặt gật đầu, thầm nghĩ
bản thân mình học thức so với Tử Yên kém rất nhiều, càng không nên so
với Lâu Tập Nguyệt. Thấy tôi có dáng vẻ đồng ý, Lâu Tập Nguyệt cất tiếng cười to, kéo tôi vào lòng ngực, cúi đầu hôn, sau đó khiến cho tôi cái
gì cũng quên mất.
Sáng sớm hôm nay, Lâu Tập Nguyệt vẫn như
cũ không thấy. Tôi dậy, sau rửa mặt chải đầu xong đi thẳng tới thư
phòng. Ngày hôm qua hôm kia xem chỉ còn lại mấy quyển sách không nhiều
lắm, song tôi xem một hồi cũng xong rồi. Tôi nhìn nhìn chung quanh sách
xếp đầy giá, cũng chẳng biết chọn, chọn vài quyển lật vài tờ rồi trả trở về, sau đó lại chọn bản khác.
Lúc này tôi đột nhiên nhớ tới, trong
phòng Lâu Tập Nguyệt có một quyển sách, hình như hắn rất thích nó. Tôi
nếu chọn không được, không bằng nên xem quyển đó đi. Vì thế tôi bỏ sách
vào giá, ra thư phòng đi thẳng tới phòng hắn.
Thuộc hạ trong Thiên Nhất giáo được mệnh
lệnh của hắn, không dám gây khó dễ tôi. Tôi đi thẳng một đường không bị
ngăn trở đi vào phòng hắn, liếc mắt một cái đã thấy quyển sách kia lẳng
lặng đặt ở đầu giường hắn, Lâu Tập Nguyệt ba ngày chưa về, phòng này gần như chẳng còn giữ chút mùi hương nào của hắn, đối với tôi chỉ cần nghĩ
Lâu Tập Nguyệt ngủ yên khi dựa vào gối đầu này, đệm chăn giường này, vẫn kìm lòng không được ngồi trên giường, vươn tay sờ sờ chăn cùng gối đầu
đó, sau đó trong lòng không bình tĩnh nằm xuống ôm chặt chăn của hắn.
Làm sao mới có ba ngày không gặp, tôi đã nhớ hắn?? Nhớ hắn đến độ không thể giữ ý tứ làm ra mấy hành động này?
Tôi cảm thấy bản thân mình nhất định là điên rồi.
Hít sâu một hơi tìm lại lý trí, tôi dùng
khửu tay chống ngồi dậy, lơ đãng đẩy, không chú ý đẩy sách rơi vào khẽ
hở giữa gường và tường. Tôi cuống quít tìm chung quanh, muốn tìm đồ vật này nọ lấy sách ra, ánh mắt dừng lại trên cái đế cắm nến lớn ở trên
bàn.
Tôi đi vài bước tới kéo đế nến đó, thế
nhưng nó không lấy ra được, ngẩn người, tay lại tiếp tục vận lực. Ngay
vào lúc này, nghe thấy một tiếng ‘cách’ khẽ nhỏ, tiếp đó trên bức tường
xuất hiện một ô vuông tối.
Tim đập thình thịch. Tôi biến bản thân
mình không nên xem trộm, nhưng mắt vẫn không kiềm chế được nhìn trộm vào hướng ô vuông tối đó. Trong đó có để một viên cầu giống như từ thuỷ
tinh tạo thành, cả vật thể đỏ sẫm như máu, mà tâm cầu dường như trống
không. Tôi nhìn vài lần, cũng không dám coi trộm nhiều, cuốn quít đẩy
cửa lại cửa ô vuông, lại ‘cách’ một tiếng tất cả đều trở lại.
Đế nến đó hoá ra là dùng để đóng mở ô
vuông bí mật đó, xem chừng làm bằng tay không bao giờ lấy ra được. Không có cách nào, tôi chỉ biết vội vàng cởi giầy nằm lên giường, duỗi thẳng
tay tìm lấy. Dùng sức của chín trâu hai hổ, trong khoảng khắc thấy tay
mình kẹp