
ười nhạo một
tiếng cắt ngang lời tôi nói, đôi mắt như ánh sáng khẽ chớp động: “Tốt?
a, nàng nếu quá ‘được’ tốt, sẽ không viết phong thư này.” Nói tới đây,
trên mặt anh ta vẫn cười như trước, song ngữ điệu thoáng trầm xuống “Cho nên, phiền cô nương lúc về chuyển lời của bổn vương cho muội muội, bảo
nàng an tâm đợi bên người Lâu Tập Nguyệt, tận hưởng ân ái triền miên đi. Về phần phụ lão trong nhà, không nhọc nàng quan tâm, hai năm trước nóng lòng mong mỏi vì con gái, lần lượt bệnh chết rồi.”
Như một tiếng sấm rền nổ vang, cả người
tôi đứng thẳng bất động tại chổ. Nghĩ tới sau này Tử Yên biết, trong
lòng co rút đau đớn một chút.
Người nọ nói xong những lời này, trong
đáy mắt loé sáng ánh phẫn hận, giây lát lấy lại bình tĩnh. Khóe miệng
tươi cười khiến người ta nhìn không ra đó là thật hay giả, nói: “Cô
chính là người ở bữa tiệc mừng thọ Thiết minh chủ, ‘đệ tử’ được Lâu Tập
Nguyệt mang đi trước mặt mọi người.” Lần này không phải nghi vấn, mà đó
là giọng điệu khẳng định. Lời còn chưa dứt, anh ta bỗng nhiên vươn tay
về phía tôi, tôi hoảng sợ lui về sau, nhưng vừa vặn bị anh ta bắt lấy.
“Cũng chỉ là như thế thôi.” Anh ta nắm
cánh tay tôi, híp mắt đánh giá tôi, trong giọng nói còn mang theo ý
khinh miệt không hề che giấu: “Lâu Tập Nguyệt coi trọng cô vì cái gì??
Vậy mà vì cô có thể tự mình chạy tới Minh Chủ Lâm.” Tôi giãy dụa cổ tay, ai ngờ anh ta hình như biết rõ, dùng sức mạnh hơn nữa. Tôi thấy giãy
dụa vô ích, chỉ phải đối mặt với anh ta lạnh giọng nói: “Vương gia, xin
buông tay.” Anh ta dường như không nghe thấy lời tôi nói, kéo tôi tới
trước mặt, ánh mắt nhìn chằm chằm tôi như muốn đâm thủng cả linh hồn tôi nói: “Cô dùng cái gì mê hoặc Lâu Tập Nguyệt hả?”
Tôi thừa dịp anh ta chưa chuẩn bị, một
ngón tay đánh vào huyệt vị trên cánh tay anh ta. Anh ta hít sâu hơi, bất ngờ chưa kịp phòng ngự đành buông lỏng tay tôi ra, che dấu đau xót khó
chịu trên cánh tay, giọng trầm hẳn “Cô nói xem, phải dùng cô hay vẫn là
Diệp Linh, có thể áp chế được Lâu Tập Nguyệt đây?”
Da đầu tôi khẽ run lên!! Kinh ngạc trừng
mắt nhìn anh ta, có một ý niệm đáng sợ trong đầu khiến tôi ứa ra mồ hôi
lạnh sau lưng. Chẳng lẽ, anh ta muốn lợi dụng tôi . . . .
Ngay vào lúc này, người nọ quay người đi
đến trước ghế tao nhã ngồi xuống, cong khóe môi lườm tôi cười cười: “Mau trở về đi thôi, tiểu muội muội nên ngoan ngoãn đợi bên người sư phụ.”
Anh ta nâng chung trà lên nhấp một ngụm “Cô có lẽ còn không biết, giá
trị con người cô bây giờ có thể sánh bằng Diệp Linh kia, có khi cao hơn
nữa.”
Tôi nhìn anh ta, lui về sau mấy bước,
xoay người giống như muốn chạy trốn vội vàng ra hướng cửa, khi vừa mở
cửa, đột nhiên đâm sầm vào ngực một người.
Tôi kinh hãi trong thoáng chốc đã buông
lỏng xuống. Lấy tay nắm lấy vạt áo hắn, khoảng khắc tay vừa đụng vào
quần áo hắn, đã bị Lâu Tập Nguyệt mạnh mẽ nắm vào lòng bàn tay, liền kéo tôi đi ra ngoài.
Bước chân tôi thất tha thất thểu chẳng
thể theo kịp bước chân Lâu Tập Nguyệt, sau đó nghe thấy người nọ nói
phía sau tôi giọng vô cùng kỳ dị: “Lâu giáo chủ đối với ái đồ ( đệ tử yêu) thật sự là bảo vệ chặt chẽ nha.”
Lâu Tập Nguyệt nghe thấy lời này bỗng
nhiên dừng bước, ngoái đầu nhìn liếc anh ta một cái, khoé miệng cười vô
cùng quỷ dị: “Đổng Tử Hiên, nếu Tiểu Tự ở kinh thành có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn, ta cho Đổng vương phủ nhà ngươi, chó gà cũng không tha.”
Tôi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Lâu Tập Nguyệt, khi hắn nói những
lời này khoé miệng nhếch lên một độ cong hoàn mỹ, khiến cho người ta tâm hồn nhộn nhạo, nhưng cũng lạnh đến nỗi người kinh hồn bạt vía.
***
Lâu Tập Nguyệt gần như kéo tôi đi ra khỏi Đổng vương phủ, “Sư phụ, sư. . . . . .” Tôi nói còn chưa xong, đã bị
hắn bế đặt ngang lưng ngựa. Con ngựa chạy băng băng, lộp bộp khiến ngay
cả lục phủ ngũ tạng của tôi cũng sinh đau. Nhưng cũng không dám ngọ
ngoạy, cũng không dám ngồi dậy.
Lâu Tập Nguyệt tức giận, rất tức giận.
Hắn không cho phép tôi gạt hắn chuyện gì, chỉ vì việc giúp Tử Yên, từ
đầu tới cuối một chữ cũng chưa từng nói với hắn. Cuối cùng bị người ta
vây bắt, nhưng lại nhờ hắn ra tay cứu. Tôi thật là vô dụng mà.
Con ngựa không biết chạy bao lâu, dạ dày
tôi gần như muốn co quắp xổ ra, thì tra tấn này rốt cục cũng chấm dứt.
Lâu Tập Nguyệt không chút thương tình nào kéo tôi vào khách điếm, lúc
đầu óc tôi còn choáng váng, đá văng cửa phòng ra sức đẩy tôi vào trong
phòng.
Tôi té ngã trên mặt đất, đau cũng không
kêu ra tiếng, ngẩng đầu lên nhìn mặt hắn đang phủ tầng sương lạnh, sinh
ra cảm giác rùng mình. Nuốt ngụm nước miếng, tôi lo lắng rất nhiều, mở
miệng nói: “Sư phụ, con sai rồi, con. . . . . .”
“Tiểu Tự sai chổ nào.” Lâu Tập Nguyệt từ
trên cao vọng xuống nhìn tôi, giọng điệu thờ ơ như nước lặng không hề có gợn sóng: “Bằng hữu nhờ tận tậm đi làm, như vậy rõ ràng đại nghĩa mà,
sư phụ nên khen ngươi mới phải.”
Trên trán lấm tấm mồ hôi rơi xuống, giọng nói tôi có chút ấp úng: “Sư phụ, con” giọng nói bỗng nhiên ngưng bặt.
Lâu Tập Nguyệt bỗng nhiên cúi người vươn tay đến, tôi n