XtGem Forum catalog
Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324734

Bình chọn: 9.5.00/10/473 lượt.

tôi lại kéo dài mấy tháng, hôm nay cơ hội đến kinh thành. Nhưng mà, Tử Yên lại không muốn để cho Lâu Tập Nguyệt biết chuyện này,

nói kiểu khác, tôi phải lừa hắn đưa thư đi. Đối với người không biết thì tìm cớ quá dễ, nhưng vì tôi trước giờ chưa bao giờ kiếm cớ nói dối Lâu

Tập Nguyệt.

Tôi ngồi ở bên giường suy nghĩ hồi lâu,

mãi cho đến khi chân trời bắt đầu tảng sáng, tôi mới quyết định. Nhân

ngay lúc này, tôi vụng trộm đem thư đưa tới người nhà Tử Yên, sau đó lập tức quay lại. Quyết định làm thế này, tôi không còn nghĩ nhiều nữa, vội vã mặc quần áo sau chạy khỏi phòng.

Khi đi ngang qua phòng Lâu Tập Nguyệt,

thấy cửa phòng hắn đóng chặt, hẳn là còn chưa dậy, tôi bước nhanh ra

khỏi khách điếm. Lúc này trên đường đã có vài người đi đường rải rác,

tôi hỏi một người Đổng phủ ở nơi nào, sau đó theo hướng người đó chỉ là

cưỡi ngựa đi

Lúc này đây rất thuận lợi, nhưng cũng mất nửa canh giờ mới tới trước phiến cửa lớn màu son kia. Tôi nhìn bảng

hiệu trên đầu, lưu loát khắc vàng ba chữ –‘ Đổng vương phủ ’, đang còn

ngây người, thị vệ trông cửa vương phủ liền tiến lên hỏi.

“Người nào? trước cửa vương phủ không

được nghỉ chân chờ đợi, đi mau đi mau.” Tôi vội vàng xuống ngựa, hỏi gã: “Xin hỏi, trong phủ các người có một cô nương gọi là Tử Yên chứ?” Người nọ tay giơ lên định xô đẩy tôi cứng đờ ở giữa không trung, vẻ mặt ngây

người một chút, run rẩy nói: “Có, có nha.” Lòng tôi như có tảng đá rơi

xuống, lấy ra phong thơ trong ngực áo thật vất vả giữ gìn đưa cho y nói

“Đây là Tử Yên tỷ ký thác tôi mang thư tới nhà, xin ngươi chuyển giao

cho người nhà của tỷ.” Người nọ vẻ mặt vẫn ngơ ngác như trước nhận lấy.

Đem thư đưa tới, tôi nghĩ chỉ thừa dịp

Lâu Tập Nguyệt trước khi rời giường phải về, một khắc cũng không ở lại

xoay người lên ngựa chạy quay về. Đi được nửa đường, phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, dường như nhắm thẳng bên này chạy

tới.

Tôi tò mò liếc mắt quay đầu lại nhìn,

những người đó giục ngựa lướt qua tôi, chặt trước ngựa tôi. Trong đó một người ôm quyền nói: “Cô nương, vương gia nhà chúng tôi mời cô vào phủ

một lần.” Tôi giữ chặt cương ngựa, hoài nghi nhìn bọn họ vài lần sau,

đáp lời: “Ta không biết vương gia nhà ngươi.” ngụ ý rất rõ ràng, một

khắc cũng không cần thiết. Những người đó hiển nhiên đã đoán được phản

ứng của tôi như thế, sắc mặt không đổi nói : “Như thế, tại hạ chỉ có đắc tội”. Nói xong, bàn tay đặt lên chuôi kiếm bảo kiếm bên hông. Những

người khác theo hắn nghe theo.

Con ngựa cũng đã nhận thấy bất an, hí

vang dùng vó ngựa nện xuống đất, tiếng vang thanh thuý vào buổi sáng sớm vắng vẻ này lại nghe rất chói tai.

Tôi vội ghìm dây cương, giữ chặt ngựa lui về sau mấy bước. Nếu còn có võ công, tôi không nhất định không phải đối thủ của bọn họ, nhưng bây giờ…. .

Mắt thấy những người đó từng bước ép sát, tôi ổn định tinh thần, mở miệng nói: “Được, ta đi theo các ngươi.” Nói

xong, vỗ vỗ con bạch mã, nhảy xuống khỏi lưng ngựa, hung hăng quất một

roi.

Bạch mã như tia chớp bắn ra, vào khoảng

khắc những người kia không kịp phòng bị, vượt qua đội ngũ chạy đi. Có

người quay đầu muốn đuổi theo, tôi vội vàng la lớn: “Vương gia nhà ngươi không phải muốn gặp ta sao? Đừng để ngài ta đợi lâu.” Những người đó

thoáng suy tư, giục ngựa đi tới trước mặt tôi, “Mời đi.”

Tôi bị bọn họ mang về Đổng vương phủ. Vừa mới vào trong cửa đã có người hầu ở trong viện, hạ nhân vương phủ dẫn

tôi đi qua vài sân qua vài toà viện đẹp, đi qua mấy hành lang gấp khúc,

cuối cùng đứng trước một cửa gỗ có khắc hoa.

Tôi đẩy cửa ra rồi đi vào trong, chỉ thấy một người đàn ông mặc cẩm y ngồi đối diện cửa phòng ở vị trí trên cao,

trong tay cầm một chén trà bạch ngọc đương thưởng thức. Nghe thấy động

tĩnh tôi bước vào, anh ta nhướng mi nhìn về đây, đôi mắt phát sáng, câu

đầu tiên nói với tôi là:

“Tử Yên muội muội của bổn vương, còn chưa có chết?”

Tôi bị anh ta hỏi một câu khiến sửng sốt. Muội muội? chết? Điều này sao lại từ miệng một người anh trai nói ra.

Giọng điệu hờ hững, khiến cho người ta thấy trái tim băng giá. Nhưng….

tôi nhìn kỹ khuôn mặt người nọ, mặt mày dung mạo có mấy phần giống Tử

Yên, mày như lá liễu, mắt tựa như làn nước thu, là một người đàn ông

tuấn tú. Đến nỗi rất giống Tử Yên, trên khuôn mặt còn mang theo vài phần sắc thái phái nữ xinh đẹp tuyệt trần.

Người nọ nhìn về phía tôi trong mắt như

chứa ý mỉm cười, nhưng ý cười này khiến cho tôi hoảng hốt. Anh ta bỏ

chén bạch ngọc trong tay xuống, đứng dậy, từ từ bước đến trước mặt tôi,

quần áo lộng lẫy theo động tác đi của anh ta, tay áo mở rộng, phóng

khoáng phóng đãng.

“Cô, chính là đồ đệ Lâu Tập Nguyệt?” Anh

ta hỏi tôi, môi mỏng khẽ nhấp. Tôi không biết anh ta hỏi như vậy có ý

gì, không có trả lời, bị anh ta áp bức tới gần, kìm không được phải lui

về sau nửa bước.

Anh ta đứng ở nơi cách tôi không tới hai

bước chân, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt nhìn thẳng vào người tôi.

Tôi hít sâu một hơi ổn định tình thế trong đầu, bình tĩnh nhìn thẳng vào anh ta: “Tử Yên tỷ tốt lắm, nàng. . . . . .” Người nọ c