
Minh chủ, bên ngoài nhìn thấy liền cảm thấy khí thế rộng rãi, hiện giờ vào đại sảnh này, càng cảm thấy khắp nơi bài trí trang
hoàng đều lộ ra khí thế danh gia vọng tộc.
Tôi ghé sát vào Tô Mạc Phi, cười hỏi: “Tô công tử, Tử Thần phái của huynh khí thế có bằng nơi này?” Tôi gần đây
nghe không ít chuyện về Tử Thần phái bọn họ, cũng không biết rằng bọn họ ở trong chốn võ lâm địa vị danh vọng cực cao, chỉ sợ so với này Minh
Chủ Lâm cũng không kém cỏi chút nào. Tô Mạc Phi thấp giọng đáp lời tôi:
“Không thể nào so.” Tôi kinh ngạc truy hỏi: “Vì sao?” Anh ta mím môi
cười nói “Bởi vì. . . . . .”
Ngay trong khoảng khắc này, mọi người
đang nói chuyện cả đại sảnh bỗng nhiên yên lặng. Không khí bí hiểm,
giống như chìm vào vực băng.
Tôi cùng với Tô Mạc Phi ngồi rất sát
nhau, tuy rằng bị bầu không khí này cuốn hút, nhưng ngăn cách mọi người, cũng nhìn không thấy phía trước đã xảy ra cái gì. Tiếp theo chỉ thấy
đám người như có một thuyền lớn lướt qua mặt hồ, hai bên dạt ra hai bên.
Tim tôi không biết vì sao đập rộn ràng, vô ý thức đứng lên, nhìn đăm đăm về phía trước.
Khi thân ảnh xanh nhạt thanh nhã đập vào mắt tôi, con ngươi rung động đến nỗi cảm giác mọi thứ đều biến ảo kỳ lạ
Áo trắng- tóc đen như mực, dung mạo tuyệt thế.
Người nọ đón nhận tầm mắt của mọi người,
nhanh nhẹn bước tới, đôi mắt phượng từ từ cong, đuôi mắt vểnh lên, khoé
miệng nhướng cười đầy kêu căng như thế gian vạn vật chẳng có ai để vào
trong mắt hắn.
Mà giờ phút này, ánh mắt hắn đã nhanh trói chặt trên người tôi, chưa dời.
Cổ họng đông cứng, như bị nhét cái gì,
một âm cũng không nói ra được. Mắt tôi cũng không chớp lấy một cái, chăm chú nhìn hắn tới gần, sau đó nhìn thấy hắn chìa tay nói với tôi “Tiểu
Tự, lại đây.”
Đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Linh hồn như bị chiếm đóng, tôi cứng ngắc vẫn không nhúc nhích.
Lâu Tập Nguyệt thấy tôi như vậy cũng
không giận, tươi cười bên khoé miệng cũng chưa giảm phần nào, rụt tay
về, thong dong tao nhã đi tới trước mặt tôi, trước mắt đám người đang
trừng mắt nhìn mà vô cùng thân thiết sờ sờ mặt tôi : “Tiểu Tự, sư phụ tự mình tới đón ngươi trở về, ngươi lại không nói gì sao.”
Tôi nhìn gương mặt tuấn mỹ vô song gần
trong gang tấc, giống như bản thân mình đang nằm giấc mộng đẹp xa xỉ,
bằng không, sao chân thực đến thế?
Lúc hoảng hốt, tôi giống như nghe thấy có tiếng người nói chuyện, nhưng Lâu Tập Nguyệt đứng ở trước mặt tôi giống như không nghe thấy. Hắn đối mặt với ánh mắt tôi, mắt sâu như đêm,
giọng nói mơ hồ không nhận ra được cảm xúc: “Mắt Tiểu Tự có thể thấy
rồi, cho nên có khả năng rồi thì không cần sư phụ tự mình bước chân vào
giang hồ .”
Tim tôi nhói đau, nước mắt nhịn nữa không được tràn ra khóe mắt. Người này sao lại có thể như vậy? Là người mang
theo Diệp Linh đi mất, bỏ tôi lại, để người khác bắt được, bây giờ lại
chất vấn tôi thế này.
Tôi cúi đầu, trước mắt một mảnh mơ hồ.
Lâu Tập Nguyệt không nói nữa, dừng một lát, im lặng kéo tôi xoay người.
Tôi cắn môi trắng bệch, bướng bỉnh đứng im. Hắn quay đầu lại hơi hơi có
chút kinh ngạc, nhìn tôi ánh mắt dần dần tối sầm lại, bỗng nhiên tay ra
sức kéo tôi một cái, khiến tôi lảo đảo về phía trước.
Ngay vào lúc này, cánh tay bị người nào
đó dùng sức túm lại, ngăn chặn bước chân tôi. Tôi ngây ngốc quay đầu
nhìn về phía sau. Tô Mạc Phi kéo tôi, sắc mặt nghiêm nghị nói với Lâu
Tập Nguyệt: “Lâu giáo chủ, Đường cô nương nàng. . . .” “Đường cô nương?” Lâu Tập Nguyệt lặp lại một lần, trong đáy mắt hiện lên một tia sáng hàm xúc ý tứ không rõ, nhìn nhìn tôi, nâng lên ngón tay. Động tác thân mật
dịu dàng như thế lại khiến người tôi co rút lại.
Giây lát Lâu Tập Nguyệt buông lỏng tôi
ra, trong khi tôi còn đang kinh ngạc, hắn cong khóe miệng cười ngạo
nghễ, mị hoặc lòng người. Hắn đối Tô Mạc Phi giọng nói công đạo: “Tô đại hiệp, đây là chuyện tình của thầy trò chúng ta, không phiền ngươi chủ
trì công đạo.” Nói xong, không để ý tôi xoay người đi, nhưng tiếng nói
trong trẻo êm tai đầy lạnh lùng rơi vào tai tôi “Đường Tự, đừng thử
thách tính nhẫn nại của vi sư.”
Ở trong lòng tôi nói bản thân mình đừng
đi, phải rời khỏi ma quỷ này, nhưng hai chân lại không nghe theo ý
nguyện bản thân. Tô Mạc Phi ở sau người nhẹ gọi một tiếng: “. .. . Đường cô nương”. Bước chân tôi dừng lại, cắn chặt răng, đưa lưng về phía anh
ta dùng giọng điệu cơ hồ ngay cả tôi cũng không nghe rõ: “Hắn là sư phụ
muội.” Nói cho hết lời, không còn do dự đuổi theo Lâu Tập Nguyệt.
Lâu Tập Nguyệt nghe thấy tiếng bước chân
của tôi, cũng không quay đầu lại, chỉ nhẹ trở tay nắm tay tôi, nằm trong lòng bàn tay siết nhẹ, mặc kệ ánh mắt mọi người hoặc là oán hận, hoặc
là kinh ngạc, hoặc là phẫn nộ nhìn chăm chú, dẫn theo tôi nghênh ngang
mà đi.
Ra khỏi Minh Chủ phủ, hắn ôm tôi lên lưng ngựa, ngồi ở phía sau tôi. Mấy trăm thị vệ như hổ rình mồi vây quanh,
không có sắc mặt nào mà không đông cứng, lại nắm chặt chuôi đao. Không
khí như một cây cung kéo căng cứng, hết sức căng thẳng.
“Đều lui ra, để cho hắn đi” Thiết Trường
Thuỷ đi nhanh bước ra, trầm giọng quát, khí th