
hôi,
nâng tay run rẩy điểm mấy chổ huyệt vị trên cánh tay phải, mở miệng nói
chuyện cũng bình tĩnh: “Trên châm có độc” Tôi nóng nảy, tức giận trả
lời: “Vô dụng!” Anh ta sửng sốt, cụp hai mắt nhìn tôi, thế nhưng lại
cười cười nói: “Phải” nói xong thân thể lại không ổn nghiêng ngả. Tôi
nóng lòng hỏi anh ta: “Trong bao quần áo công tử có thuốc giải độc chứ?” Anh ta gật đầu. Tôi đỡ anh ta, thậm chí kéo anh ta đi về phía chân núi.
Theo thời gian trôi qua, sắc mặt Tô Mạc
Phi càng ngày càng trắng bệch, môi cũng bắt đầu chuyển đen, tôi gấp đến
độ mồ hôi đều tuôn ra, quát to: “Tô Mạc Phi, huynh đừng chết nha!” Anh
yếu ớt mở mắt, trong mắt trong suốt như có ánh sáng rực rỡ khẽ lay động, lấy lại chút thanh tỉnh “. . . . . .mm ” thấy anh ta còn chưa ngất đi,
tôi tiếp tục gắng sức đi về trước, song anh ta cao lớn hơn tôi nhiều
lắm, cánh tay tôi ôm không hết thân thể anh ta. Tôi nghiêng đầu bảo anh: “Huynh đừng nói ‘mm’ nữa nha!” Anh ta lại mơ mơ màng màng lên tiếng:
“Phải . . . . .” nói xong thân thể trượt xuống bên chân tôi. Tôi nhất
thời luống cuống tay chân giữ chặt anh ta, gấp đến độ hô to “Huynh ôm
chặt muội nha!”
Khoảng khắc đó, tôi rõ ràng cảm giác thân thể anh ta bỗng nhiên cứng ngắc, mắt nhìn tôi chợt loé sáng. Trên mặt
tôi hơi nóng, cắn cắn môi dưới, chủ động lôi kéo tay anh ta lên lưng
tôi.
“Huynh ôm chặt muội đi.”
Kéo anh ta dọc đường tôi trượt chân mấy
bận, mệt thở hồng hộc, vốn định bỏ anh lại chạy về nhà lấy thuốc rồi
quay lại, nhưng bây giờ anh ta chẳng còn sức chống đỡ, lại sợ anh ta bị
mấy tên sơn tặc thừa cơ đánh lén. Dây dưa mãi, vết thương trên lưng tôi
bị nứt ra, lại bị mồ hôi thấm vào, đau khiến da đầu tôi run lên, nhưng
tưởng tượng đến tình hình của Tô Mạc Phi bây giờ, tôi cũng đành phải cố
nhịn
Trăm cay nghìn đắng kéo được Tô Mạc Phi
về tới nhà đại thúc, đại thẩm mở cửa nhìn thấy dáng vẻ chúng tôi, sợ tới mức tay chân lúng túng, gọi đại thúc đỡ Tô Mạc Phi từ trong tay tôi,
đưa vào phòng. Tôi vội vàng chạy đi tìm gánh hành lý của Tô Mạc Phi, đem bên trong tất cả thuốc đều đưa đến trước mặt anh ta.
“Tô Mạc Phi, Tô Mạc Phi! huynh tỉnh tỉnh
lại, là loại thuốc nào!” tôi lay động, Tô Mạc Phi nâng mí mắt rã rời
nhìn tôi liếc mắt một cái, yếu ớt nói ra hai chữ: “Màu, trắng…..” nói
xong mắt nhắm chặt, hôn mê. Tôi run rẩy cầm viên thuốc trong bình màu
trắng, mở miệng anh ta nhét vào, “Tô Mạc Phi, huynh mau nuốt xuống đi
nha.” Tôi thấy cổ họng anh ta cũng không động tý nào, gấp đến độ giọng
nói cũng run rẩy
Đại thúc vội ra ý kiến: “Đút miếng nước
thử xem”. Tôi cuống đón nhận chén nước thúc ấy mang tới, rót vào miệng
Tô Mạc Phi, nước lại chảy từ khoé miệng anh ta xuống dưới. Đại thúc gấp
đến độ vỗ đùi: “Sợ là nuốt không nổi nữa, vậy phải làm sao bây giờ! ?”
Tôi nhất thời hoang mang, lo lắng nhìn chén nước trong tay, lại nhìn
nhìn Tô Mạc Phi, bỗng nhiên nhớ tới hành động Lâu Tập Nguyệt từng làm
với tôi, chần chờ trong chốc lát, ngửa đầu uống ngụm nước, cúi người đặt miệng lên môi Tô Mạc Phi . . . . . .
Sau đó, tôi nghe thấy đại thẩm vui mừng
hò hét: “Nuốt rồi, nuốt xuống rồi.” tôi liền đỏ mặt rời khỏi bờ môi anh
ta, trong lòng ngực tim đập thình thịch. Đây là lần đầu tiên tôi chủ
động đụng chạm môi người khác.
Tôi lau lau khoé miệng, đứng lên “Đại
thẩm, phiền thím. . . . . .” “Ối! cô gái cô bị thương?” Đại thẩm một
tiếng kêu to, lúc này tôi mới phát giác lưng nóng rát, vết thương nhất
định chảy máu thấm đỏ quần áo. Tôi giả bộ không sao cả, an ủi đại thẩm:
“Không phải, cái này là máu của đám sơn tặc” Đại thẩm nghe thấy mới nhẹ
nhàng thở ra, vội vàng thúc giục đại thúc đi nấu nước, để cho tôi cùng
Tô Mạc Phi tắm rửa.
Chờ nước ấm đưa vào phòng, tôi trút bỏ
quần áo, khi chạm vào vết thương đau, đau đến nỗi mặt tôi tái nhợt. Mới
vừa rồi không dám nói cho đại thẩm, sợ bà thấy những vết thương trên
lưng bằng roi doạ tới bọn họ. Như thế chỉ có thể tự mình lau ở phía sau, thoa thuốc lung tung, thay quần áo sạch sẽ.
Lúc này, đại thúc cũng giúp Tô Mạc Phi
tắm rửa xong, gõ cửa bảo tôi ra ngoài ăn một chút gì đi. Tôi ngồi ở bên
cạnh bàn thấp thỏm lo lắng tình hình Tô Mạc Phi, vội vàng ăn mấy miếng
thức ăn liền buông chén, nói tới phòng xem Tô Mạc Phi. Khi xoay người,
tôi nghe thấy đại thẩm nói với đại thúc: “Nhìn vợ chồng son kìa, tình
cảm thật tốt!” trên mặt tôi nóng bừng. Nghĩ đến hành động đút nước, bất
kể ai thấy cũng sẽ hiểu lầm.
Nhưng việc này cũng không thể chứng tỏ
được cái gì. Cũng như Lâu Tập Nguyệt làm với tôi, hắn chỉ là hứng khởi
trong giây lát, mà tôi – chỉ là tình – thế – bắt – buộc.
Nghĩ tới người kia, trong lòng lại một
trận đau, giống có một cây đao đang chém giết trong lòng. Tôi cuống quít không cho mình suy nghĩ nữa, đẩy cửa ra, vừa nhấc mắt đón nhận là đôi
mắt dịu dàng, tôi ngẩn ngơ, vui sướng bước nhanh chạy đến trước mặt Tô
Mạc Phi, ngồi bên giường hỏi anh ta: “Huynh tỉnh rồi!” Đôi mắt Tô Mạc
Phi đen láy nhìn tôi, môi yếu ớt mấp máy, tôi bật người lấy tay ngăn
chặn lại: “Huynh trước đừng nói nói. nhân lúc tỉnh, huynh uống thu