Old school Easter eggs.
Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324474

Bình chọn: 8.5.00/10/447 lượt.

cửa đi ra, ánh mắt Tô Mạc Phi nhanh chóng nhìn về phía tôi, trên mặt lại có chút ửng đỏ, thấp giọng bảo: “Rất vừa người.” Tôi cúi đầu để ý ống tay áo, trong giọng

nói có chút hưng phấn mà đáp lời “Ừ ha, còn là lần đầu muội mặc nam

trang đó.” động tác tôi cúi đầu, tóc dài cũng thuận theo chảy xuống

trước ngực. Tôi tiện tay cầm vuốt, động tác làm gì còn bóng dáng điềm

đạm khí chất của một cô nương, ngẩng đầu cười hi hi với Tô Mạc Phi,

“Giống không?”

Tô Mạc Phi cứ nhìn ngây người như vậy,

trong đồng tử chợt loé sáng, trong đáy mắt càng dịu dàng có ý cười:

“Giống”, nói xong tôi thúc giục, hai người mang theo quà mừng đã chuẩn

bị sẵn, đi đến phủ đệ Thiết Trường Thuỷ.

Dọc theo đường đi gặp nhiều người, rất

nhiều người đều biết Tô Mạc Phi, cho nên thỉnh thoảng có người tiến đến

cùng anh ta trò chuyện dăm ba câu. Tôi không hiểu mấy chuyện trên giang

hồ, cho nên chỉ đứng phía sau anh ta không hé răng. Chờ bọn họ nói

chuyện xong, mới theo Tô Mạc Phi tiếp tục đi về phía trước. Cứ như thế

dừng một lát lại đi, mất cả buổi mới tới trước phủ Minh chủ. Tô Mạc Phi

đưa ra thiệp mời, một gã là tôi tớ vội vàng cung kính dẫn chúng tôi đi

vào.

“Đó là chưởng môn nhân Không Động phái,

Từ Tử Kì.” Tô Mạc Phi vừa đi, vừa nghiêng đầu nhẹ giọng giới thiệu với

tôi, “Bên kia, vị kia, là đại đệ tử phái Hoa Sơn, Lưu Hạo; vị mặc áo xám bên cạnh vị y, là . . . . .” Tôi mở miệng hỏi anh ta, tiếng nói thoáng

căng thẳng: “Những người đó, bọn họ cũng đến đây sao?” Tô Mạc Phi bỗng

nhiên trầm mặc, sau đó gật gật đầu.

Tôi không nói gì, chuyển mắt nhìn những

gương mặt tươi cười hồng hào ở chung quanh, trong đầu muốn vứt ý nghĩ đó đi cũng không được, cũng giống như roi quất vào tận trong xương tuỷ tôi rồi. Tôi bỗng nhiên vô cùng hối hận khi đi theo Tô Mạc Phi đến nơi này. Tôi vốn dĩ tưởng rằng tôi không cần để ý, nhưng giờ này khắc này tôi

mới biết được, đau ngày ấy, một khắc tôi không quên được luôn nhớ.

Tô Mạc Phi ân cần hỏi: “Đường. . . . . .

huynh đệ, sắc mặt đệ không tốt lắm, nếu không tại hạ cùng đệ quay về

khách điếm. . . ..” Tôi lắc đầu cắt ngang lời anh ta nói, hít sâu một

hơi ổn định tâm tình, giả không sao hết nhìn anh ta cười nói: “Tôi nên

vui vẻ vì cải trang thành công, không ai nhận ra tôi hết”. Tô Mạc Phi

nghe vậy nét mặt không có tươi cười, chỉ còn lại có chút lo lắng. Tôi

kéo kéo góc áo anh ta, chỉ chỉ một hạ nhân đứng đó không xa đang ngờ vực nhìn chúng tôi, “Đi nhanh đi, bằng không yến hội mà bắt đầu rồi. Đại

diện Tử Thần phái lại thong dong đến trễ, cũng không hay ho gì.” Tô Mạc

Phi chậc một tiếng, quay đầu lại tiếp tục đi trước.

Khi tôi đi theo anh ta bước vào đại sảnh, đại sảnh đã rộn ràng nhốn nháo ngồi đầy người. Tô Mạc Phi lập tức đi

thẳng vào trong đám người, hướng về một vị mặc cẩm phục màu đen, lão giả diện mạo hiên ngang, ôm quyền nói: “Nhận lệnh chưởng môn, Tô Mạc Phi Tử Thần phái, chúc mừng đại thọ Thiết minh chủ.”

Thiết Trường Thủy to giọng cười lớn, bước đi mạnh mẽ uy vũ như sinh ra gió mà bước tới trước mặt anh ta, nâng

cánh tay Tô Mạc Phi dậy, tiếng nói tựa chuông đồng rung: “Ha ha ha, hoá

ra là Tô hiền chất tới đây, sao không đến sớm mấy ngày, lão phu có dịp

thể hiện làm chủ nơi này”. Ông ta nâng tay vỗ vỗ bả vai Tô Mạc Phi,

trong giọng nói tràn đầy sự khen ngợi “Lần này hiền chất nhất định phải ở lại thời gian lâu chút không thể từ chối.”

Tô Mạc Phi lại thi lễ với ông ta lần nữa, thẳng lưng rất đúng mực đối đáp: “Đa tạ minh chủ nâng đỡ, nhưng trong

người còn có lệnh của chưởng môn, vãn bối không dám ở bên ngoài nhiều”

Nói xong, lấy từ trong lòng ngực ra một hộp gỗ vẻ ngoài hơi xấu xí, dâng hai tay: “Lễ vật Tử Thần phái, thỉnh minh chủ nhận lấy.” Thiết Trường

Thuỷ tiếp nhận hộp gỗ, mở ra, trong mắt loé ra tia sáng, sắc mặt vui

mừng hiện rõ khó nén lại nói : “Thánh dược Tử Kim hoàn.” Tô Mạc Phi gật

đầu: “Đúng vậy. Bổn phái cung chúc Thiết minh chủ thọ tựa nam sơn.”

“Lễ trọng như thế, Thiết mỗ xin cảm tạ”

Thiết Trường Thuỷ quả nhiên thực vừa lòng món quà tặng này, mặt mày thần sắc đều cười, lúc này tầm mắt di chuyển, liếc đến tôi đang đứng sau Tô

Mạc Phi chỉ im lặng, nghi hoặc hỏi: “Vị này chính là. . . . ” Tô Mạc Phi đáp lời: “Là bằng hữu tại hạ”. Thiết Trường Thuỷ ánh mắt sắc bén liếc

nhìn tôi. Tôi cảm giác trực giác của ông ta thuộc dạng nhân vật như thế, làm sao nhìn không ra mấy kỹ xảo nhỏ nhoi này chứ, vì thế thoải mái hào phóng cúi đầu thi lễ, học y điệu dáng Tô Mạc Phi : “Vãn bối chúc mừng

đại thọ Thiết minh chủ. Vốn là không được mời, nhưng rất tò mò muốn xem

võ lâm rầm rộ, trông mong minh chủ chớ trách.”

Đối với một tiểu nha đầu như tôi, Thiết

Trường Thuỷ quả thực cũng không để ý. Ông ta thuận miệng nói câu ‘người

tới là khách’, quay đầu lại cùng Tô Mạc Phi trò chuyện một lát, liền dặn hạ nhân chú ý đặt biệt chúng tôi, còn mình vội vàng ra chào đón khách.

Tô Mạc Phi dẫn tôi tới ngồi vào một góc,

tay rót chén trà cho tôi. Tôi đang cầm chén nước nhấp một ngụm, nước

chảy vào yết hầu khô khốc, nâng mắt tò mò nhìn chung quanh bốn phía.

Không hổ là phủ