
ốc đi, tránh cho huynh xỉu muội lại… “
Tô Mạc Phi rất nghe lời mở miệng khi tôi
đưa cho anh ta viên thuốc, khó khăn nuốt xuống. Không vội vàng, hơi thở
đứt quãng mà nói: “Đa tạ, Đường cô nương cứu mạng tại hạ.” Tôi vì che
giấu xấu hổ bản thân, bĩu môi, giọng nói không tốt lắm nói: “Ai cho phép huynh vung vãi lòng tốt chứ, sơn tặc như vậy, huynh nên giết bọn họ.”
Tô Mạc Phi nghe vậy, con ngươi thoáng rung động, chậm rãi mở miệng nói:
“Chưởng môn từ nhỏ dạy ta, học võ tuyệt đối không phải vì giết người.
Võ lâm chính khí, cũng không phải dựa vào giết chóc mới duy trì.”
Khi đó trong lời nói anh ta, tôi không
phải nghe không hiểu, tôi chỉ nhớ tới lời Lâu Tập Nguyệt từng dạy tôi
‘võ công gì đi nữa cũng đều vì giết chết đối thủ’, cùng với anh ta hoàn
toàn trái ngựơc. Tôi nhất thời tò mò hỏi han: “Vậy huynh học võ công là
vì cái gì?” Tôi vẫn luôn học vì Lâu Tập Nguyệt, bằng không những ngày
buồn tẻ khổ cực đó, thật không biết sống như thế nào.
Tô Mạc Phi nghe xong lời của tôi, dừng
một chút, khuôn mặt tái nhợt thoáng rạng đỏ, mắt cụp xuống: “Là vì sau
đó có thể bảo hộ người khác. Chưởng môn, sư phụ, các sư huynh đệ, bây
giờ, còn có. . . . . .” Tôi chống cằm nhìn anh ta, chờ anh nói tiếp,
cuối cùng anh ta nhắm mắt lại không nói thêm cái gì nữa
Đợi cho vài năm sau, tôi lại quấn quít
anh ta hỏi chuyện này, còn giả bộ mang theo ghen tuông hỏi anh rằng –
trong lòng chỉ có sư phụ và đồng môn thôi sao, Tô Mạc Phi mới đỏ mặt cầm tay tôi, nói : “Còn có nàng.”
***
Tô Mạc Phi ở trên giường con nghỉ ngơi
một ngày, sau khăng khăng phải xuống giường đi tiếp. Tôi biết anh ta còn có trọng trách mang trên người, cũng không khuyên can gì, chỉ có thể
cáo biệt đại thúc đại thẩm tốt bụng, đỡ anh ta ngồi trên lưng ngựa, xoay người ngồii trước người anh
“Muội không biết điều khiển xe ngựa, chỉ
có thể như vậy .” Tôi nghiêng đầu nói một câu với anh. Tô Mạc Phi cương
cứng thân thể ‘ừ’ một tiếng “Làm phiền Đường cô nương.” Tôi bảo anh ta:
“Không phiền, chỉ cần huynh đừng ngã xuống, tôi sẽ không phiền.” Tô Mạc
Phi ngây ngốc, sau một lúc lâu, đỏ mặt, do dự ôm lấy thắt lưng tôi, động tác phải nói muốn cẩn thận bao nhiêu có bấy nhiêu cẩn thận.
Tôi quay đầu lại nhìn về phía trước, giờ
phút này sắc mặt so với anh ta còn ‘tự tại’ biết bao nhiêu. Tôi không
ngừng ám thị chính mình, tình cảm này coi như đền đáp ơn cứu mạng của
anh. Sau khi đưa anh ta tới Minh Chủ Lâm, tôi liền rời khỏi
Tôi khẽ húc vào bụng ngựa, con ngựa nhẹ
hí một tiếng, cất vó chạy đi. Sau lưng tôi kề sát là lòng ngực Tô Mạc
Phi, giữa đường xóc nảy sinh ra ma sát vừa đau lại ngứa, thật sự nhịn
không được, nhẹ nhàng cọ cọ chút. Tô Mạc Phi giọng nói từ phía sau
truyền tới mang theo chút áy náy cùng xin lỗi: “Thực xin lỗi, là tại hạ
khiến vết thương Đường cô nương lại nứt ra rồi”. Tôi không bận tâm lắm
nói “Không có việc gì, dù sao ở sau lưng cũng không ai thấy. Cùng lắm là để lại mấy vết sẹo.”
Tô Mạc Phi không có lên tiếng đáp lời.
Bỗng nhiên, tôi cảm thấy hai tay đặt bên lưng tôi thoáng siết chặt, lại
buông lỏng ra. Động tác rất nhỏ như vậy, lướt qua trong giây lát, giống
như tôi vừa thấy ảo giác.
Đến ngày hôm sau thì vị trí ngồi Tô Mạc
Phi và tôi liền thay đổi. Sắc mặt anh ta còn hơi tái nhợt nói với tôi,
bảo tôi ngồi phía sau anh ta để tránh cọ vào miệng vết thương. Tôi thấy
anh có ý tốt, cũng không có ý kiến khác; cứ như vậy kề cạnh chạy hai
ngày đi đường, rốt cục trước ngày lễ mừng thọ Thiết Trường Thuỷ cũng
tới Minh Chủ Lâm.
Nói là Minh Chủ Lâm, thực ra đi vào mới
biết được, nó trang nghiêm như một toà thành nhỏ. Vào cửa thành, dòng
người qua lại, cửa hàng san sát, vô cùng náo nhiệt. Hơn nữa Thiết minh
chủ mừng thọ sáu mươi, trong thành khắp nơi giăng đèn kết hoa, bộc lộ ai cũng vui sướng hân hoan.
Tôi ngồi trên lưng ngựa vọng mắt nhìn
chung quanh, chỉ cảm thấy mắt mình cũng không đủ dùng, cảm giác lo lắng ở trong lòng mấy ngày qua cũng tiêu tán, cũng nổi lên ý muốn rong chơi
thoải mái. Nhưng mà vừa nghĩ đến chuyện bản thân mình sẽ bị người ta
nhận ra, cũng sợ Tô Mạc Phi rước lấy rắc rối, cũng không thể không biết
xấu hổ mà cứ làm như không biết chuyện gì được.
Không biết nhìn thấy cái gì, Tô Mạc Phi
bỗng dưng giữ chặt cương ngựa dừng lại, anh quay đầu lại bảo với tôi:
“Đường cô nương chờ một lát”; xoay người xuống ngựa, bước vào trong một
cửa hàng. Không bao lâu, anh ta đi ra trong tay cầm một bộ quần áo màu
xanh. Tô Mạc Phi đưa quần áo cho tôi, dịu dàng cười bảo: “Đường cô
nương, tại hạ một mình đi tham gia thọ yến thật sự không vui, cô cũng
rảnh chi bằng cùng tại hạ đi xem náo nhiệt một phen, chỉ có điều cô phải chịu thiệt thay đổi ăn mặc chút”
Thầm nghĩ bản thân lúc trước luôn miệng
nói phải rời khỏi, mà một đường theo tới nơi này. . . . . .mặt tôi đỏ
ửng, biết anh ta nhìn rõ tâm tư mình, lại suy nghĩ cho tôi nói những lời dễ nghe, trong lòng hơi cảm động đón nhận quần áo. Sau tìm một khách
điếm, tôi thay quần áo cải trang thành nam, tóc dài cũng buộc cao dùng
một trâm gỗ cố định.
Chờ đến khi tôi đẩy