
ế không hờn giận nhưng đầy thị uy, nhìn Lâu Tập Nguyệt giọng điệu trầm ổn nói: “Lâu giáo chủ nếu
tuân thủ tám năm hẹn ước, Thiết mỗ sẽ không khó xử.” Lâu Tập Nguyệt
tiếng cười thanh thuý, ánh mắt lướt qua ông ta, hắn ngạo nghễ từ trên
cao nhìn xuống mọi người, dùng giọng điệu khinh miệt không ai bì nổi
nói: “Hôm nay, coi như tặng Thiết minh chủ một món quà. Tính mệnh đám
người này tạm thời để lại .”
“Ma đầu!” Một lão râu dài nghe vậy, nổi
trận lôi đình chỉ vào Lâu Tập Nguyệt chửi ầm lên, mặt già nua tức giận
đỏ cả mặt “Ma đầu ngươi lạm sát kẻ vô tội, ắt gặp báo ứng!” Lâu Tập
Nguyệt cười khúc khích cười ra tiếng, tiếng nói thanh thúy dễ nghe quanh quẩn bên tai tôi. Sau, hắn để cằm trên đỉnh tóc tôi, liếc mắt nhìn lão
già kia một cái nói : “Ông ta nên cám ơn ngươi, Tiểu Tự”. Tôi khó hiểu
quay mắt nhìn hắn, thấy mắt Lâu Tập Nguyệt nhìn vào mặt ngơ ngác của
tôi. Tươi cười của hắn như hoa nở trên đường, dịu dàng nói : “Sư phụ hôm nay tìm được Tiểu Tự rồi, thật vui, cho nên không muốn giết người.”
Trái tim kinh hoàng như bị sét đánh.
Lâu Tập Nguyệt nhìn chằm chằm tôi, sóng
ngầm trong đáy mắt dần dần tán đi, mắt lại sáng rỡ trong suốt như nước.
Lúc này tôi mới nhìn thấy ẩn sâu trong đó có chút mỏi mệt. Tôi mở miệng, tiếng nói run rẩy nhỏ như nói với chính bản thân mình: “Sư phụ không
có. . . . . không cần Tiểu Tự?” Lâu Tập Nguyệt nhăn mày. Tôi cầm lấy
quần áo hắn lại hỏi: “Sư phụ đang tìm con?” Hắn liền dùng ngón tay búng
nhẹ lên trán một cái, giọng điệu có ẩn chứa tức giận nói: “Tiểu Tự rất
giỏi ha, dám cùng với Bạch Khiêm lừa gạt sư phụ, còn tự mình chạy loạn
khắp nơi, trở về xem vi sư phạt ngươi thế nào.” Đang nói tới đó, hắn
vung tay vung lên roi ngựa, ôm tôi tuyệt trần rời đi
Tôi dựa vào lòng hắn, gió thổi vù vù qua khuôn mặt, nước mắt cứ như vậy không ngừng chảy.
Tôi vốn tưởng rằng tôi có thể quên không
nhớ Lâu Tập Nguyệt. Một năm không được thì hai năm, hai năm không được
thì ba năm, ba năm không được thì mười năm, dài nhất cũng là cả đời .
Tôi cũng có một ngày có thể khiến hắn nhớ về tôi, buồn vui này cùng đau
đớn, đều quên.
Nhưng vào khắc này tôi mới rõ ràng biết
được, tôi cho dù có quyết tâm lớn cỡ nào, chịu thêm uất ức thế nào, đều
tan tành trong một câu nói nhẹ nhàng của Lâu Tập Nguyệt –
“Sư phụ hôm nay tìm được Tiểu Tự rồi, rất vui”
–oOo–
Lâu Tập Nguyệt đưa tôi ra khỏi Minh Chủ
Lâm, tránh nhiều người nên không đi đường lớn, đều chọn đường nhỏ ven
thôn làng, phóng ngựa chạy chầm chậm.
Một thời gian dài, tầm nhìn của tôi đã bị cảnh sắc xanh mướt của ruộng đồng hai bên hấp dẫn. Dưới ruộng hoa màu
trồng thành hàng, dưới ánh nắng mặt trời chiếu sáng lá cây xanh mướt, xa xa nhìn tựa như một miếng ngọc bích lớn, một dòng suối chảy róc rách
uốn lượn như đai ngọc, bao quanh ngọc bích, đẹp vô cùng.
Lâu Tập Nguyệt giọng nói dịu dàng vang ở
bên tai: “Tiểu Tự nhìn gì đó?” Tôi chỉ chỉ phía trước, lại chỉ chỉ bên
cạnh, phấn chấn đến nỗi nói ra bằng lời cũng có chút nói không rõ “Cái
này, sẽ kết thành bông lúa đó? A, trong nước còn có cá nữa! Nhiều quá!
sư phụ, sư phụ người xem kìa”. một tiếng ‘ừ’ nhẹ của Lâu Tập Nguyệt vang trên đỉnh đầu tôi, tôi hơi chấn động, nhớ tới bản thân mình khi nãy
dáng vẻ hơi ngớ ngẩn buồn cười, Lâu Tập Nguyệt nhất định đã thấy, thân
mình cũng cứng ngắc. Tôi hơi nghiêng mặt nhìn hắn, không ngờ hắn cũng
đang nghiêng đầu nhìn tôi, vô ý cái trán tôi chạm vào gò má mềm mại.
Trong đầu ầm vang một tiếng, rối loạn.
“Hoá ra Tiểu Tự muốn vi sư ‘xem’ cái
này.” Lâu Tập Nguyệt véo hai má tôi, môi tiến đến bên tai tôi dùng tiếng nói vô cùng mờ ám: “Rất hồng, cũng rất nóng . . . . .” Tôi quẫn bách
đến độ muốn chui vào một cái hang cho rồi, Lâu Tập Nguyệt lại thổi phù
một cái nở nụ cười, tiếng cười thanh thúy như những giọt nước rơi trên
ngọc.
Đương vào giờ lao động nên mọi người đều
nghe và thấy tình hình này, đều ngẩng đầu nhìn vọng qua phía này, ánh
mắt khẽ chạm vào tôi và Lâu Tập Nguyệt, đều không dứt ra. Có mấy người
phụ nữ làm nông còn châu đầu ghé tai, chỉ vào Lâu Tập Nguyệt bắt đầu thì thầm, ánh mắt nhìn về phía bên này không hề e dè khiến tôi cũng đỏ cả
mặt
Tôi biết Lâu Tập Nguyệt rất xuất chúng,
bất kể hắn xuất hiện ở nơi nào, nhất định rất hấp dẫn người ta. Nếu
người ta không hề biết bản tính hắn, chỉ nhìn cách hắn nói và cử chỉ, sẽ càng cảm thấy hắn giống như một tiên đạo ngoại thế hoàn mỹ.
Tôi liếc trộm gương mặt trắng nõn, tim đập nhanh hơn.
Cho dù tôi biết bản tính hắn, vẫn cảm thấy hắn so với ai cũng đều đẹp hơn.
Lâu Tập Nguyệt dưới ánh mắt ‘nóng bỏng’
chăm chú nhìn mình, sắc mặt vẫn không đổi, e là sớm quen rồi. Hắn kéo
cương giục ngựa, điềm đạm hỏi những người đó nói: “Không biết trong nhà
các vị có tiện cho tại hạ cùng đồ nhi tá túc một đêm”
Vì thế, không lâu sau, tôi cùng hắn đã được nghênh đón vào một nhà nhỏ của gia đình nông dân nhiệt tình.
Sau khi Lâu Tập Nguyệt đỡ tôi xuống ngựa, dắt tay tôi dẫn vào trong. Tôi hơi xấu hổ muốn rút tay ra, lại bị hắn
nắm càng chặt. Tôi thấy ánh mắt vợ chồng nông phu ấy không b