
ình thường,
lại luống cuống, dùng sức rút tay về, lại nghe vị nông phụ kia bảo với
vợ mình là đi hái một ít rau xanh mới về chiêu đãi chúng tôi, liền vội
vàng mở miệng nói: “Sư phụ, con đi giúp Trần đại tẩu.” Nói xong không
dám liếc nhìn Lâu Tập Nguyệt, hấp tấp đi theo nông phụ.
Đến khi quay về, đã là lúc hoàng hôn. Phía chân trời ánh nắng chiều đỏ ửng, rặng mây đỏ như lửa.
Tôi quay về vào trong viện, Lâu Tập
Nguyệt ngồi bên bàn vẫy vẫy tay gọi tôi: “Tiểu Tự, lại đây.” Tôi vội
vàng bỏ xuống mấy thứ trong tay chạy tới bên người hắn. Lâu Tập Nguyệt
hơi nheo nheo mắt khi nhìn thấy tôi, mắt như nhiễm ánh sáng mờ nơi chân
trời, vô cùng rực rỡ xinh đẹp. Hắn chỉ chỉ mâm Thanh quả [1'> ở trên bàn, cười dịu dàng nói: “Bọn họ đưa tới nói Thanh quả là đặc sản nơi đây, nhìn thế nhưng có khi ngọt thơm có khi chua không chịu nổi,
trừ phi tự mình nếm thử, không thể nhận biết được” Nói xong, kéo tay tôi tới, trong tươi cười có chút bỡn cợt “Tiểu Tự biết, vi sư sợ nhất ăn
phải đồ chua” Tôi vội vàng gật đầu, mắt nhìn hắn đưa một Thanh quả tới
bên miệng nói: “Cho nên, Tiểu Tự có nguyện ý giúp vi sư nếm thử chăng?”
Tôi nhìn nhìn trái cây xinh xắn đáng yêu, nuốt nước miếng, gật gật đầu. Lâu Tập Nguyệt nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay tôi “Vẫn là Tiểu Tự tốt với sư phụ nhất.” trên mặt tôi nóng bừng,
há miệng cắn một miệng nhỏ, liền che miệng lại sắc mặt cũng thay đổi.
Thực sự quá chua đến răng cũng ê buốt.
“Trái này không được” Lâu Tập Nguyệt bỏ
trái cầm trong tay qua một bên, lại cầm trái khác. Tôi mở miệng hơi chần chờ chút, vẫn cắn xuống. Lần này, tôi ngay cả che miệng cũng không,
phun thẳng ra ngoài, bưng lên chén trà trên bàn, cũng không cần quan tâm là Lâu Tập Nguyệt hay là ai, uống ục ục mấy ngụm liền.
Lâu Tập Nguyệt giúp tôi dễ thở, thấp
giọng nói một câu: “Trái này cũng không ngọt.” Nói xong ngón tay thon
dài chọn lựa vài trái trên rổ Thanh quả, lại cầm lấy cái thứ ba. Tôi
nhìn trái cây xanh ngon trước mắt, lại nhìn thấy hắn cười tủm tỉm giơ ra trái cây, run rẩy hé miệng, cắn một miếng nho nhỏ
Hương thơm quanh quẩn trong miệng, mỹ vị nhân gian.
Đợi khi tôi còn muốn cắn thêm một miếng
nữa, Lâu Tập Nguyệt đã rụt tay về, cười đến mặt mày cong cong cong “Xem
ra, là nó” Liền ngay nơi vừa cắn, động tác tao nhã cắn xuống, tươi cười
trên mặt càng rõ. Tôi nhìn hắn ăn vui vẻ như thế, trong tận đáy lòng
mình cũng cảm thấy vui vẻ, ngay vào lúc này, trên tay bỗng nhiên bị siết chặt. Một lực kéo tôi cúi người xuống, tôi còn chưa kịp phản ứng, Lâu
Tập Nguyệt đã giữ chặt gáy tôi, đem môi mình đặt lên môi tôi.
Ngọt ngào, mùi hương thơm ngát cùng nước trái cây lưu luyến triền miên giữa môi với môi.
Hồn tôi bay thẳng đến chân trời xa nào rồi.
Không biết qua bao lâu, Lâu Tập Nguyệt
mới dừng lại, đầu lưỡi lưu luyến nhấp từng ngụm lên cánh môi tôi, sau đó dán vào môi tôi cười xấu xa: “Tiểu Tự, ngọt không?” Tôi chưa từng thấy
hắn tươi cười như thế này, thoáng cái cứ ngây ngô. Tim đập thình thịch.
Hai gò má hiện lên ráng ửng đỏ, nhất định so với ánh mặt trời nơi chân
trời kia còn sáng lạn hơn.
Lâu Tập Nguyệt thần sắc rất vui, ôm lấy
eo tôi, đặt tôi ngồi trên người hắn, tiếp tục cắn một miếng đút tôi một
miếng. Trò chơi này hắn chơi không biết mệt, tôi lại chịu không nổi, về
sau chỉ cần hắn chạm vào tôi một cái, cả người tôi đều có thể hừng hực
lên. Đợi đến khi toàn bộ Thanh quả đều rơi vào bụng tôi, Lâu Tập Nguyệt
mới thở dài nói “Tiểu Tự thực tham. Lừa vi sư đem hết Thanh quả cho
ngươi, cũng không trả lời vi sư.”
Tôi ngơ ngẩn. Trả lời, trả lời cái gì?
Phản ứng này khiến chọc hắn cười. Lâu Tập Nguyệt cười nhẹ nhàng hôn nhẹ lên môi tôi, tiếng nói lại mềm mại, hỏi
lại lần nữa: “Tiểu Tự, ngọt không?”
Tôi đỏ mặt, gật gật đầu.
Lúc này, ngoài viện vang lên tiếng bước
chân, tôi vội vàng luống cuống tay chân đứng dậy khỏi người hắn, cúi đầu đứng qua một bên. Trần đại tẩu tiến vào, trước ngắm nhìn Lâu Tập Nguyệt vài lượt mới nói: “Cơm nước làm xong rồi mời hai vị, nơi này sơn dã
cũng không có gì ngon, ha ha” Nói xong, trên gương mặt ngăm đen cũng
hiện ra vệt ửng đỏ.
Lâu Tập Nguyệt cười rất dịu dàng phóng
đãng “Nơi này vùng hoang vu sơn dã, mới có thức ăn ngon, đặc sản. Đúng
không, Tiểu Tự?” Nói xong một ánh mắt nhẹ nhàng nhưng đầy ý vị nhìn tôi.
Đầu tôi cơ hồ cúi sát tới ngực rồi.
Hắn lại bắt đầu chọc tôi, chỉ là thay đổi kiểu khác. Trước kia là làm cho tôi cảm thấy khó chịu thế nào, bây giờ
là khiến cho tôi xấu hổ cỡ nào. Có lẽ trêu chọc tôi đối với hắn mà nói,
đó chính là một niềm vui. Nghĩ đến ‘giá trị’ lợi dụng mới từ mình, trên
mặt tôi rơi xuống hai hàng lệ nóng bỏng.
Ăn xong cơm chiều, Trần tẩu nấu nước ấm
để cho tôi cùng Lâu Tập Nguyệt tắm gội. Tôi lúc này mới nhớ bản thân
mình trên người còn vận nam trang thanh sam, hành lý bỏ ở khách điếm,
quần áo tắm rửa đều không có. Lâu Tập Nguyệt ngồi bên, dường nhìn hiểu
thấu suy nghĩ của tôi, lôi kéo tôi tới đứng bên cạnh hắn, ngón tay thon
dài vén mấy sợi tóc loạn trên vai tôi, săm soi nhìn tôi nói: “Tiểu Tự
sau này, có thể luôn luôn mặc nh