Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324500

Bình chọn: 8.5.00/10/450 lượt.

ư vậy đi, vi sư nhìn thích ‘Tiểu công

tử’ tuấn tú xinh đẹp, có một dáng vẻ rất khác.”

Gương mặt tôi rất vất vả mới đánh rơi

được hai ráng nóng bỏng, giờ nó lại chậm rãi ửng lên, tôi há miệng thở

dốc đang muốn nói chuyện, lại nghe thấy Lâu Tập Nguyệt trong lời có ý

bảo: “Song, dù nữ cải nam trang, thân mình Tiểu Tự trên đó quấn mấy tầng băng gạc cũng không quấn tốt lắm.” trong đôi mắt long lánh, khoé môi

cong lên, nhìn ánh mắt mê hoặc linh hồn nhỏ bé.

Tôi lại giống như bị dội một gáo nước lạnh, toàn thân lạnh lẽo.

Lâu Tập Nguyệt cái gì cũng không biết?

Suy nghĩ này lòng vòng ở trong đầu tôi, tôi không thể nói rõ lúc này

trong lòng mình tâm tình nó thế nào. Tôi có chút vui vẻ vì Lâu Tập

Nguyệt không biết, trên lưng có vết sẹo dữ tợn xấu xí này, tôi không

muốn để hắn nhìn thấy. Nhưng mà, ẩn sau trong đó tôi cảm thấy rất khó

chịu, đó một hồi bị đánh thống khổ, cho dù hắn không tồn tại chăng nữa,

ngay cả hắn một chữ an ủi, hay chút thương tiếc tôi cũng không chiếm

được.

Lâu Tập Nguyệt nhận thấy động tác tôi

bỗng nhiên cứng ngắc, nhíu mi hỏi tôi: “Sao vậy, Tiểu Tự?” Tôi mím chặt

môi lắc đầu tránh khỏi tầm mắt hắn. Lâu Tập Nguyệt cầm tay tôi bỗng

nhiên dùng sức, tiếng nói bỗng trầm hẳn xuống “Ngươi bị thương?” tôi còn cố lắc đầu, không nhìn mặt hắn. Sau, một bàn tay giữ chặt cằm tôi kéo

mặt tôi bắt nhìn thẳng vào mắt hắn, “Tiểu Tự, sư phụ hỏi ngươi, không có nghe sao?”

Trong lòng chua xót trong chớp mắt đã lan tràn đến chóp mũi.

Còn chưa đợi tôi phản ứng lại, thân thể

đã bị hắn ôm lấy đặt lên giường. Tôi bỗng nhiên ý thức Lâu Tập Nguyệt

muốn làm cái gì, hai tay chống đỡ ngực hắn, giọng nói run rẩy cầu xin

hắn: “Sư phụ, đừng nhìn, rất khó xem. . . . . .” Lâu Tập Nguyệt chỉ dừng trong chớp mắt, lông mi dầy khẽ khép, che khuất vẻ mặt hắn, sau đó hắn

không chút do dự trở mình tôi, hai tay đặt lên đỉnh đầu, thô lỗ xe rách

quần áo tôi

Khoảng khắc khi làn da lưng lộ ra, nước mắt tôi bỗng nhiên rơi…..

Xấu xí như vậy, khó coi như thế, ngay cả

bản thân tôi còn không tự nguyện đụng chạm vào vết sẹo đó, lại bị Lâu

Tập Nguyệt hoàn toàn thấy . . . . . . cả người lạnh run. Lâu Tập Nguyệt

nhất định cảm thấy rất ghê tởm, về sau ngay cả muốn liếc mắt nhìn tôi

một cái cũng không cần suy nghĩ nữa. Nhìn, bây giờ ngay cả một câu hắn

cũng không muốn nói với tôi… . . . . .

Cái roi đó dường như lại quất xuống, từng roi quất vào lòng tôi, đau đến độ không thể thở nỗi. Toàn cơ thể bị nỗi sợ hãi bao trùm lấy, tôi khóc gọi hắn “Sư phụ, sư phụ. . . . . .” Lâu

Tập Nguyệt giống như không có nghe thấy, không có đáp lại lời nào

Khi tôi khóc lóc không thành tiếng, ngón

tay ở trên hai cổ tay tôi như gôm cùm xiềng xích bỗng nhiên buông ra,

tôi gần bất chấp thân mình trần trụi, xoay người muốn giữ hắn lại, bỗng

nhiên hắn ở phía sau ôm chặt lấy, hơi thở nóng bỏng phun lên tấm lưng

trần của tôi.

“Ta thật nên đem bọn họ giết sạch.”

Cái giọng điệu nghiến răng nghiến lợi này, oán hận cực điểm, khiến cho cả người tôi cứng đờ, tiếp theo lại chấn động kịch liệt—

Hai miếng nóng bỏng mềm mại gì đó đậu lên lưng tôi, hôn từng chút, hôn lên vết roi, rút đi tất cả lời thô bạo,

động tác nhẹ nhàng tựa nhự muốn xoá sách từng vết trên lưng tôi.

Tôi kinh sợ ngay cả đầu ngón tay cũng

không dám động đậy. Không biết trôi qua bao lâu, vẻ mặt tôi hoảng hốt

khi cảm thấy Lâu Tập Nguyệt đang giúp tôi đắp thuốc, ngón tay hơi lạnh

di chuyển trên làn da, vô cùng ngứa ngáy khó chịu khó nói nên lời. Rồi

sau đó hắn xé băng vải giúp tôi băng bó xong, ôm lấy tôi ngồi trên người hắn, hôn khoé mắt tôi sưng đỏ, lẩm bẩm: “Tiểu Tự biến thành thế nào

cũng đều là đồ đệ quý nhất của sư phụ.”

Ngày nào đó tôi ôm bờ vai của hắn, không bao giờ nữa muốn buông ra, vừa khóc vừa cười giống đứa ngốc.

***

Sáng sớm ngày hôm sau, Trần tẩu nói tôi

và Lâu Tập Nguyệt đi tới suối tham quan chút đi. Tôi biết Lâu Tập Nguyệt đối với mấy chuyện này không có hứng thú, đang chuẩn bị đáp lại cho có

lệ, lại nghe thấy một giọng nói dễ nghe vang lên: “Được, đi thôi Tiểu

Tự.”

Tôi kinh ngạc nhìn bóng dáng người đứng dậy đi ra khỏi cửa, hơi ngây người, rồi vội vàng bước nhanh theo.

Gió nhẹ thổi qua, mặt nước lăn tăn.

Tôi cùng Lâu Tập Nguyệt đi theo dòng suối một lát, sau đó hắn dừng bước. Đối mặt với dòng suối, gió thổi tay áo

hắn bay phần phật, tóc đen như ngọc như mực bay phấp phới, đó là thần

thái ít khi nào có trong cuộc đời hắn. Lâu Tập Nguyệt ngoái đầu lại liếc nhìn tôi một cái, trong đáy mắt trong như nước suối kia, hỏi tôi: “Tiểu Tự thích nơi này không?” Tôi gật đầu đáp: “Thích.”

Tay hắn theo tiếng trả lời vuốt ve mặt

tôi, hai tay nâng lên mặt tôi để tôi nhìn vào mắt hắn, chạm vào mắt tôi

nói: “Vậy về sau sư phụ cùng Tiểu Tự ở nơi này, Tiểu Tự có bằng lòng hay không?” Lòng tôi nhẹ rung động, không hiểu vì sao khẩn trương hẳn lên:

“Sư phụ, vì sao phải ở nơi này?” Lâu Tập Nguyệt cong môi cười cười, “Bởi vì sư phụ nhiều kẻ thù.”

“Sư phụ, còn có con mà.” Tôi vô cùng

nghiêm túc nói với hắn: “Chỉ cần Tiểu Tự còn sống, sẽ không để cho người khác thương t


Old school Swatch Watches