
uyện gì, trong lòng cuối cùng cũng thở dài nhẹ
nhõm, như cảm thấy khối đá treo trong lòng cũng đã bỏ xuống được.
Do đó, tôi mới có thể ngủ thanh thản như vậy.
“Xin lỗi.” tôi nói khẽ. Tô Mạc Phi giọng
nói ôn hoà như gió phớt qua tai tôi: “Lâu Tập Nguyệt là sư phụ cô nương, Đường cô nương quan tâm tất nhiên là chuyện đúng, có điều, tội nghiệt
quá nặng, Đường cô nương có quay về nữa hay không, xin hãy cân nhắc cho
kỹ.” Tôi lắc lắc đầu, cũng không quan tâm anh ta có thấy hay không thấy
“Sẽ không, muội sẽ không quay về nữa.” Tôi đã quyết định từ từ sẽ quên
Lâu Tập Nguyệt. Một năm không được thì hai năm, hai năm không được thì
ba năm, ba năm không được thì mười năm, lâu nhất thì là cả đời. Tôi muốn nhớ lại tất cả những gì hắn cho tôi, rồi buồn vui hay đau đớn sẽ quên.
Tô Mạc Phi không nói nữa, hơi hơi sửng sốt phút chốc, đẩy cửa nhỏ ra bước ra ngoài.
Tôi một mình ở trong bóng tối đợi thêm
lát, âm thầm đoán có thể là đám sơn tặc đột kích, nghĩ bụng muốn lao ra
nhìn tình hình, lại nghĩ đến Tô Mạc Phi nếu xử lý tốt, nhất định đã quay về rồi. Bây giờ xem ra anh ta còn chưa về tới, chứng tỏ việc này khó
giải quyết, hiện nay tôi không có võ công, đi ra ngoài chỉ thêm phiền
anh ta, vì thế đành kiên nhẫn chờ ở chỗ cũ.
Lại qua thêm khoảng một canh giờ, tiếng
bước chân dồn dập đi về phía này, bước nhanh đang tới gần, tôi vui sướng đẩy cửa nhỏ ra, thấy đó là đại thúc. Vẻ mặt đại thúc hưng phấn chạy tới trước mặt tôi, thở hổn hển, mắt lấp lánh: “Chao ôi, công phu tình lang
cô nương thật lợi hại! véo véo véo hai ba cái đã đánh đám sơn tặc chạy
mất.” Tôi vội cắt ngang lời đại thúc: “Vậy huynh ấy đâu?” Đại thúc nói:
“Đuổi tới hang ổ đạo tặc rồi!” Trong lòng tôi bỗng nhiên dâng lên một
cảm giác nói không rõ ràng.
Tôi ra khỏi phòng nhỏ, lại ngồi chờ thêm một khoảng thời gian, ngoài phòng mưa cũng đã dừng, cũng chưa thấy bóng dáng Tô Mạc Phi quay về. Trong lòng tôi cảm giác bất an càng ngày càng
tăng, đứng lên đi đến trước mặt đại thúc: “Đại thúc, những đạo tặc đó ở
nơi nào?” Đại thúc đẩy ra cửa chỉ chỉ một phương hướng “Ngay ở đỉnh núi
kia.” Tôi nắm chặt nắm tay, trong lòng nhất quyết, chạy ra khỏi cửa.
Võ công Tô Mạc Phi mặc dù tốt, nhưng tâm
anh ta thiện lương, không đành lòng đánh lấy tính mệnh người khác. Cho
nên khi tôi hỏi đại thúc khi nãy mới biết chết bao nhiêu sơn tặc, đại
thúc nói cho tôi biết một người cũng không chết chỉ có bị thương, trong
lòng tôi đã cảm thấy không phù hợp. Tôi đã từng trải qua, đám sơn tặc
giết người không chớp mắt thế nào, Tô Mạc Phi lại không đành lòng ra tay mạnh, e rằng..
Trong lòng nặng nề, bước chân không thể
không nhanh hơn. Sau mưa, đường núi khó đi, tôi không thể sử dụng khinh
công, chỉ có thể từng bước nhanh chạy lên đỉnh núi. Dần dần, tôi thấy
sơn tặc nằm trên mặt đất không ngừng rên rỉ, lại đi về phía trước, người nằm trên đất ngổn ngang càng nhiều. Nhưng không ai chết, chỉ có bị
thương nhẹ hoặc trọng thương.
Mãi đến khi tôi leo lên đỉnh núi, chợt
trông thấy bóng dáng người vận áo thiên thanh, Lam Ảnh kiếm trong tay
sinh động như mây trôi nước chảy, một chiêu đánh đối thủ ngã trên đất.
Người nọ ôm tay phải bị phế bỏ, sắc mặt tái nhợt do đau, liên tục dập
đầu cầu xin tha thứ. Tô Mạc Phi nói vài câu gì đó, người nọ giơ tay lên
trời thề, sau đó cắp đuôi chạy trối chết.
Tôi nhìn dáng vẻ người nọ như là đầu lĩnh sơn tặc, không khỏi liếc xem nhiều lần, bỗng nhiên phát hiện gã ở phía
sau Tô Mạc Phi, trong mắt loé lên tia độc ác. Tôi nóng nảy kêu to: “Tô
công tử!” Tô Mạc Phi quay mình kinh ngạc nhìn thấy tôi xuất hiện ở đây,
bước nhanh đi đến bên tôi: “Đường cô nương, sao cô lại tới đây?” Tôi
nhắc nhở anh ta: “Tô công tử cẩn thận mấy sơn tặc đánh lừa” Tô Mạc Phi
cười nói: “Sẽ không. Ta đã phế đi võ công của những người này, bọn họ
không thể làm sơn tặc nữa. Chỉ hy vọng bọn họ có thể bỏ ác theo thiện.” còn chưa đợi tôi đáp lời, Tô Mạc Phi nhớ tới “Đúng rồi, nơi này còn có
một vị cô nương bị bọn họ cướp về”
Anh ta xoay người bước nhanh tới, đứng
trước một tảng đá lớn. Tôi lúc này mới phát hiện sau tảng đá có một thân ảnh nhỏ xinh đang ngồi, cuộn mình co ro, bả vai co rúm lại thật đáng
thương. Tô Mạc Phi đi tới, giọng nói nhẹ nhàng khuyên giải an ủi nàng
ta: “Cô nương đừng sợ, tại hạ đưa cô xuống núi.” Nói xong muốn tới nâng
cô nàng đó, ngay trong khoảnh khắc này, trong tay cô nàng đó loé ra ánh
sáng!
Tô Mạc Phi nhanh nhẹn huy kiếm đón đỡ, ai ngờ cổ tay nàng ta xoay chuyển, trong chuôi đao bắn ra mấy kim châm
nhỏ, thẳng hướng về phiá người Tô Mạc Phi.
Khoảng cách gần quá, lại không hề phòng
bị, mắt nhìn thấy một ngân châm xẹt qua tay phải Tô Mạc Phi. Tôi nhìn
kinh hồn bạt vía “Tô công tử”. Kêu to đầy sợ hãi, bay nhanh tới trước
mặt anh ta, đỡ lấy thân thể anh ta lui về sau. Nữ tặc đó hung hăng cười
to ra tiếng : “Trúng độc châm của ta, ngươi chết chắc rồi, ha ha ha.”
Trong lòng tôi dâng lên lửa giận, nhấc chân hướng về phía vị huyệt đạo
đá cho một cái, một cước làm nữ tặc đang cười quái dị đó hôn mê.
Tô Mạc Phi trên trán đã đổ ra mồ