Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324320

Bình chọn: 9.00/10/432 lượt.

và Tô Mạc Phi.

Tôi im lặng ngồi ở trong xe ngựa, nhìn bóng dáng cao ngất ngồi đầu xe,

cảm giác trong lòng nói không nên lời. Đã nhiều ngày trôi qua, tôi đối

với Tô Mạc Phi thân thiết, nhưng cũng có áy náy. Tôi sợ sự thân thiết

này biến thành một loại ỷ lại khác nữa. Bởi vì Lâu Tập Nguyệt không cần

tôi, tôi tựa như người chết đuối bắt lấy rơm rạ cứu mạng, dùng sức bắt

lấy Tô Mạc Phi, vô tình thành gánh nặng cho anh ta. Hơn nữa với thân

phận của tôi xuất hiện ở minh chủ võ lâm, không chừng khiến anh ta rước

lấy phiền toái gì nữa. Lần Tam Sinh hoa đó, tôi đã hại anh ta, không thể ích kỷ thêm.

“Vẫn nên tách ra là tốt.” trong lòng tôi nhắc nhở chính mình, quyết định lần này không cần nghĩ nhiều nữa.

Đúng lúc này, Tô Mạc Phi kéo ngựa dừng lại, xoay người xốc mành xe lên

nói với tôi: “Đường cô nương, có thể sẽ mưa to, tại hạ thấy phía trước

có hộ dân, chúng ta đi tránh chút đi.” Tôi theo anh ta xốc lên mành xe

ra ngoài, xem xét thấy không trung mây đen dầy đặc, sắp mưa tới. “Đường

cô nương.” anh vươn bàn tay về phía tôi, tôi ngẩn người, vươn tay cầm

lấy tay anh ta đi ra ngoài

Tô Mạc Phi đi trước kêu cửa, không bao lâu, trong nhà có tiếng già nua

lên tiếng hỏi: “Ai đó?” Tô Mạc Phi đáp lời: “Tại hạ là tới đụt mưa, xin

vào trong trú một lát” Vừa dứt lời, cửa ‘kẽo kẹt’ mở ra khoảng nhỏ, một

ánh mắt quét qua Tô Mạc Phi, thoáng chần chờ một chút, tiếng nói đó lại

vang lên chút: “Các người đi nơi khác đi.” nói xong chuẩn bị đóng cửa

lại.

Tôi thấy vậy, vội vàng đi lên trước nắm góc áo Tô Mạc Phi, cúi đầu giọng nói mang theo buồn tủi nhỏ giọng: “Ca ca, chân muội đau, đi không được

nữa.” Tô Mạc Phi sững sờ ở nơi đó, trong mắt có chút choáng váng, người

kia cũng sững sờ ở phía sau cửa. Sau đó Tô Mạc Phi còn chưa ra tiếng,

người nọ đẩy cửa ra, lớn tiếng nói một câu với người trong phòng: “Không có việc gì, là một đôi. . . . . . hai huynh muội.” Nói xong nghiêng

người ngoắc, ý bảo chúng tôi đi vào “Trận mưa này sẽ nhanh tới, hai vị

mau vào phòng.”

Tôi khẽ kéo kéo Tô Mạc Phi, cười cười đối với vị đại thúc đã giúp đỡ, lôi kéo Tô Mạc Phi đi vào.

Đại thẩm niềm nở chuẩn bị một bàn đồ ăn, tôi bưng chén từ từ nhai nuốt,

khi bỏ chén xuống, bỗng nhiên ngẩng đầu phát hiện đại thúc đại thẩm đang nhìn chằm chằm tôi cùng Tô Mạc Phi đầy tò mò, trong ánh mắt thật sự ý

vị sâu xa. Lòng tôi rối rắm, chẳng lẽ ‘kế tạm thích ứng’ đã bị phát

hiện?? tôi khẽ ‘khụ’ một tiếng, tôi đang định làm rõ chút, lại nghe thấy đại thẩm cười ha ha đã mở miệng: “Hai vị là huynh muội à, xưng hô thế

nào a?”

“Họ Đường. . . . . .”

“Họ Tô. . . . . .”

Lời nói tôi cùng Tô Mạc Phi cùng dừng lại, hai người liếc mắt nhìn nhau, đều có chút ngượng ngùng mà cụp mắt. Tôi nói mình họ ‘Tô ’, anh ta nói

mình họ ‘Đường ’, này lời nói dối này chưa kịp đâm đã bị phá hỏng rồi.

“Ha ha ha” đại thẩm cười càng to, vươn bàn tay to vỗ đại thúc gầy gò bên cạnh “Ông nó, thật đúng là một đôi nha, nhìn dáng vẻ thế này, rất xứng” Tô Mạc Phi vội vàng giải thích: “Đại thẩm, chúng tôi. . . . . .” Đại

thúc đã ra hiệu bằng ánh mắt “Ờ, đại thúc đại thẩm đều hiểu.” Đại thúc

còn ghé sát vào Tô Mạc Phi, để cho tôi không nghe thấy, nói thầm một

câu: “Việc này đại thúc có kinh nghiệm. Chờ gạo nấu thành cơm, người

trong nhà sẽ không biện pháp .”

Tiếng sấm ầm vang vang, mưa to mưa tầm tã như trút, một ánh sét cắt qua chân trời, ánh sáng trong phòng chợt loé.

Tô Mạc Phi nhìn nhìn tôi, còn muốn giải thích rõ ràng, lại vào lúc này,

bỗng nhiên nghe thấy ngoài cửa có người kêu to “Không tốt ! Tới rồi! bọn họ tới rồi” Đại thúc cùng đại thẩm liền thay đổi sắc mặt.

Khi tôi còn chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra, đại thẩm đã một tay kéo một

người, đưa tôi cùng Tô Mạc Phi nhét vào đằng sau một cánh cửa nhỏ, giọng nói khẩn trương căn dặn chúng tôi: “Chờ ở đây nghe thấy gì cũng đừng đi ra!” Nói xong xịch một tiếng đóng kín cửa lại.

Trong chớp mắt tất cả cửa đều bị đóng

lại, trong khoảng không gian nhỏ hẹp, ngoại trừ tiếng mưa rơi ở bên

ngoài, còn có tiếng hít vào thở ra của hai người chúng tôi.

Tôi cùng Tô Mạc Phi đứng đối mặt nhau,

tôi ngẩng đầu lên nhìn thấy anh, vừa rồi, anh cũng cúi đầu nhìn về phía

tôi. Tại nơi tối như mực không thấy rõ cả năm ngón tay, nhưng ánh mắt

anh vẫn như thế, như một ngôi sao sáng, trong suốt có thể nhìn thấy tất

cả. Trong lòng tôi không hiểu vì sao bấn loạn. Ngay sau đó, nghe thấy

tiếng nói ôn hoà: “Tại hạ đi ra ngoài xem thế nào.” Tôi giữ chặt tay anh ta, môi mấp máy muốn nói lại thôi. Tô Mạc Phi hiểu ý đáp lời: “Hẳn

không phải người đó tới bắt cô đâu” Anh ta dừng một lát, lại nói: “Thực

ra, nếu cô muốn biết tình hình về sư phụ cô, có thể hỏi thẳng tại hạ,

không cần hỏi thăm qua người khác.” Tay tôi giữ chặt góc áo anh ta khẽ

run lên, chậm rãi buông xuống.

Đúng, cho dù Lâu Tập Nguyệt đối với tôi

như vậy, tôi vẫn còn lo lắng cho hắn. Đã nhiều ngày chỉ cần vừa nghe

thấy có người bàn luận về chuyện của hắn, tôi sẽ nghĩ biện pháp tránh Tô Mạc Phi để đi hỏi, khi tôi biết cái gọi là ‘ Thí Nguyệt đại hội’ cuối

cùng không có làm ra ch


The Soda Pop