
rậm rạp nói “Nhìn
đi, chính là nơi đó.” Đường Tự ngẩng đầu lên, thực cố sức nhìn theo
phương hướng cậu ta chỉ, liền cảm thán than thở, âm thầm chậc lưỡi. Rất
cao a. Nàng từ trước tới giờ chưa có leo cây a, hơi tức giận mở miệng
nói với Bạch Khiêm: “Bạch Khiêm, ta sẽ không. . . . . .”
“Ôi, không biết là ai, khuya khoắt chạy tới. . . . . .”
“Đừng nói nữa!” Đường Tự rống giận, xắn
tay áo bỏ chạy tới bên cây, ngửa đầu nhìn, không phải chỉ leo lên cây
thôi sao, còn làm khó được nàng sao? Hai tay ra sức ôm lấy thân cây, tay chân đều dùng sức bám vào leo lên trên
“Chân, chân, chân của người nên dùng sức nha ~~ ~”
Bạch Khiêm ngu dốt.
“Này! Ngươi không ăn cơm sao!! Tay ôm chắc chứ .”
Bạch Khiêm chó má!
“Ôi chao~ ngươi sao vừa đi lên lại rơi xuống? Ngươi leo nhanh đi nha!”
Bạch Khiêm chết tiệt! !
Đường Tự không thể nhịn được nữa, giống
như con gấu bám vào thân cây, khó khăn quay đầu lại quát Bạch Khiêm:
“Ngươi lợi hại, ngươi sao không tự mình leo đi!”
Bạch Khiêm con ngươi loé sáng, cười giảo hoạt: “Tư thế này chướng tai gai mắt nhiều nha, ta làm sao có thể biểu diễn được”.
Đường Tự tranh cãi vô ích, ngươi không muốn làm, ta thì không sao sao?
Lúc này, Bạch Khiêm tiếp tục thúc giục:
“Nhanh lên nhanh lên, nếu công tử trở về phát hiện ngươi không đi luyện
võ, thì ngươi ăn nói thế nào”
Đường Tự ở trong lòng nhớ kỹ cục hận này, hung hăng liếc xéo cậu ta một cái, thở sâu tiếp theo chậm chạp leo lên
trên. Thật vất vả mới leo lên tới ngọn cây. Tầm mắt Đường Tự bị lá cây
che khuất hoàn toàn không thấy tổ chim ở nơi nào, nàng cũng không dám
buông lỏng tay quờ quạng lung tung, chỉ phải la lớn: “Bạch Khiêm, tổ
chim ở đâu hả?”
“Ngay bên tay trái của ngươi” giọng nói ưu tư nhàn hạ của Bạch Khiêm truyền đến.
Đường Tự thật cẩn thận vươn tay trái gạt lá cây, trên mặt bị cành lá quất vào hơi đau, nhịn không được hỏi lại: “Sắp tới chưa??”
“Nhanh, tay ngươi chỉ cần vươn ra chút nữa”
Đường Tự chỉ phải nghe theo, ngón tay xoè ra sờ sàng chung quanh thăm dò vẫn không có đụng phải tổ chim, nhất
thời nàng tức giận quát to “Bạch Khiêm, ngươi không biết nói chuẩn xác
chút sao, còn bao xa nữa?”
“Ba tấc.”
Một tiếng nói dễ nghe dịu dàng không nhanh không chậm vang lên. Trong khoảnh khắc này, toàn thân Đường Tự hoá đá
Nàng cứng đờ chuyển động cổ nhìn xuống,
liền nhìn thấy dưới lá cây thấp thoáng một màu áo xanh nhạt, trong lòng
khẽ run, cánh tay nhất thời mất lực ngã thẳng xuống!!
“A –! Sư. . . . . .”
Sau tiếng nói liền chạm vào một vòng tay ấm áp, rồi bỗng nhiên mọi thứ đều nằm nghẹn lại trong cổ họng.
Đường Tự hoảng hồn không bình tĩnh mà nắm lấy vạt áo người nọ, mở to mắt nhìn người nọ thật lâu. Lâu Tập Nguyệt
mỉm cười với nàng, đỡ nàng đứng xuống đất yên ổn , ánh mắt mê người cong lên “Sư phụ không ngờ Tiểu Tự thật có thể… có thể leo cây” Đường Tự sắc mặt quẫn bách có chút nóng, mặt đỏ tai đỏ ấp a ấp úng nói: “Chuyện này, con, con là. . . . . .” Lâu Tập Nguyệt cắt ngang lời nàng hỏi: “Tiểu Tự muốn cái kia?” Đường Tự sửng sốt, giây lát mới phản ứng lại đây hắn chỉ chính là tổ chim ở trên cây, chần chờ gật gật đầu.
Chớp mắt tiếp theo, chỉ thấy Lâu Tập
Nguyệt đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một tiếng thanh xé không khí, rồi
sau đó ống tay xoay chuyển, giống như ảo thuật trong tay bỗng nhiên xuất hiện này nọ
Đường Tự kinh ngạc mở to miệng, ngây ngô
đón nhận Lâu Tập Nguyệt đưa cho gì đó, đang cầm trước ngực nói: “Cám ơn
sư phụ.” Ngay vào lúc này, bỗng nhiên phát hiện trên ngón tay Lâu Tập
Nguyệt có vết thương nhỏ.
“Sư phụ, người bị thương?!” Đường Tự
hoảng sợ. Lâu Tập Nguyệt không bận tâm liếc mắt một cái, miệng vết
thương còn đang chảy máu, khoé miệng nhướng lên nói: “Cái gọi là danh
môn chính phái, cũng biết mấy thủ đoạn dùng ám khí đánh lén hạ đẳng
này.” Nói mới ra khỏi miệng, bỗng nhiên cả kinh.
Đường Tự vừa thấy hắn bị thương sắc mặt
đều thay đổi, quăng tổ chim trong tay hai tay đi nâng tay Lâu Tập
Nguyệt, “Sư phụ, đau không?”
Đau? Lâu Tập Nguyệt hơi hơi sửng sốt. Hắn sớm quên, hoá ra bản thân mình sẽ cảm thấy đau
Vừa muốn mở miệng nói chuyện, bỗng nhiên
nhìn thấy Đường Tự cúi đầu, tiến đến dùng miệng mút đầu ngón tay của
hắn, đầu lưỡi mềm mại liếm miệng vết thương.
Máu dần dần ngừng. Lâu Tập Nguyệt cụp mắt lẳng lặng nhìn thấy nàng giống như con mèo nhỏ giúp hắn rửa sạch miệng vết thương, không biết vì sao, hắn thế lại không có cự tuyệt. Có lẽ là
bị đôi môi kia nhẹ nhàng hấp dẫn, xúc cảm khi đầu ngón tay được mút mát, khiến cho hắn nhất thời mất đi thần trí
Sau một lúc lâu, Đường Tự buông đầu ngón
tay bị nàng liếm ướt rượt, vừa lòng ngẩng mặt cười nói: “Trước kia khi
Tiểu Tự bị thương, mẹ chính là như vậy làm giúp con, làm xong thì chẳng
còn thấy đau gì nữa.”
Lâu Tập Nguyệt sắc mặt nặng nề, sau đó
dấu diếm dấu vết mà rút tay về, giọng cứng nói: “Tiểu Tự, hôm qua sư phụ dạy ngươi chiêu kiếm đã luyện thành chưa?” Đường Tự sắc mặt ngượng
ngập, cúi đầu cúi đầu.
“Ngươi có biết nên làm sao không?” Cười, trong trẻo nhưng có chút lạnh lùng không mang chút dịu dàng nào cả.
Đường Tự