
i sư môn đối với mẹ con
chúng ta đều có tình có nghĩa.” Tiếu Tiếu cười khanh khách vui vẻ, cánh tay ôm tôi càng chặt: “Khó trách mẹ mỗi ngày ăn chay niệm phật, quyết
định tu duyện, kiếp sau chắc chắn sẽ gặp lại nhau nha.”
Động tác trên tay dừng lại, sau đó nở nụ cười với Tiếu Tiếu: “Ừ, chỉ cầu kiếp sau, còn có thể gặp mặt hắn một lần.”
Tiếu Tiếu rúc vào lòng tôi,
nói chuyện không bao lâu, mí mắt cũng chậm chậm nhắm lại. Tôi buông nó
ra đứng dậy, thật cẩn thận đi ra ngoài phòng, che miệng ho khan mãi
không dứt, trong lòng bàn tay chảy vào một mảnh ấm nóng.
Một ngày một đêm quỳ trước cửa Hồng Diệp, hàn khí xâm thể, cuối cùng chỉ có thể kéo dài tới bây giờ.
Cũng đã đủ rồi.
Tôi xoay người trở lại
giường, ngồi xổm xuống nhìn Tiếu Tiếu ngủ say, càng xem càng sững sờ.
Dáng vẻ của nó kỳ thật rất giống người kia, chẳng qua hắn hầu như chưa
bao giờ cười với người ngoài, mà Tiếu Tiếu luôn đối với ai đều cười đến
vô ưu vô lo, khiến cho người ta vừa nhìn thấy ngay cả tâm cũng thấy ấm
áp hẳn. Cho nên mười mấy năm qua tuy là có người khả nghi, chỉ cần vừa
thấy miệng Tiếu Tiếu cười, liền thấy hai người bọn họ một chút cũng
không giống.
Tôi vươn tay, cách một tầng
không khí hơi mỏng vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp, động tác mềm nhẹ giống
như sợ bừng tỉnh giấc mộng trong mơ của tôi. Sau một hồi, tôi mở miệng
nhẹ giọng nói: “Tiếu Tiếu, cha con hắn không phải người tốt, hắn không
chuyện ác nào không làm, máu tanh đầy tay, là một đại ma đầu người người kiêng sợ. Nhưng mà, hắn dùng toàn bộ tình yêu dành cho hai mẹ con chúng ta.”
Mùa xuân năm thứ hai tới vô cùng sớm.
Tiếu Tiếu cầm ghế dựa bằng
mây thu xếp đặt dưới tàng cây hoa đào, hét người nọ ôm tôi đi ra. Tiểu
vương gia xưa nay tôn quý ngay cả một chữ cũng không nhiều lời, nghe lời thật cẩn thận ôm tôi đặt ngồi vào trong ghế dựa.
Tiếu Tiếu giữ chặt tay của tôi nói vài câu, lôi kéo người bên cạnh đi sắc thuốc cho tôi.
Hiếm khi được yên tĩnh, tôi
mở to mắt, cẩn thận quan sát cảnh xuân trước mắt. Gió nhẹ phất quá, cánh hoa như mưa, phiêu tung bay lên cao rồi rơi xuống đầy thân tôi.
Tôi nhìn thấy, bỗng nhiên ngây ngốc.
Tại nơi rực rỡ diễm lệ cánh hoa bay như mưa, một bóng người vận áo xanh nhạt tuấn dật từ xa xa nhanh nhẹn đi tới.
Áo trắng tóc đen như mực, sắc mặt tuyệt thế, mày phượng, đôi đồng tử trong suốt, nheo mắt nhìn tôi cười.
Giống như trước đây.
Hắn vươn tay về phía tôi, hắn gọi tôi: Tiểu Tự.
Tôi cười, nước mắt lại rơi xuống.
Sư phụ. . . . . .
Tôi dùng hết khí lực toàn
thân, run rẩy vươn tay nắm lấy, đặt tay vào lòng bàn tay hắn, được hắn
nắm chặt lôi kéo, từng bước đi về phía trước.
Cho dù phía trước một mảnh
đen tối, cho dù con đường phía trước che kín bụi gai, cho dù cuối cùng
là đường xuống huyết trì địa ngục, tôi cũng không có sợ hãi.
Chúng tôi mười ngón giao nhau, vĩnh viễn, không rời, không buông.
HẾT
Hôm nay là Đường Tự theo Lâu Tập Nguyệt đến đại viện đó đã được bốn mươi sáu ngày, cũng là ngày sinh nhật nàng mười tuổi.
Lâu Tập Nguyệt không có hỏi tới, Đường Tự cũng không dám đi nhắc.
Đêm đến, nàng nằm trên giường lặng lẽ cầu nguyện, hy vọng sáng sớm ngày mai người đầu tiên nhìn thấy chính là sư
phụ, sau đó mang theo hy vọng nhỏ nhoi này, háo hức trằn trọc tới nửa
đêm mới ngủ.
Không biết ngủ bao lâu, mơ mơ màng màng
thấy tai mình bỗng nhiêu đau đớn, sau đó là tiếng rống to bên tai, khiến ba hồn sáu phách của nàng bị doạ bay mất.
“Quỷ lười, còn không dậy hả –!”
Đường Tự bỗng nhiên mở mắt, nhìn khuôn
mặt thanh tú trước mắt mà ngây người…. . A, ngủ quên. . . . . . nguyện
vọng không thể trở thành sự thật .
Bạch Khiêm tức giận phùng má, trừng mắt
nhìn nàng nói thầm quát: “Vừa nhát lại lười còn tham ăn, bộ dạng lại
xấu, thật không biết công tử coi trọng ngươi vì cái gì, đem ngươi mang
về . . . . . .” Đường Tự trong lòng ức nghẹn, vẫn không hé răng ngồi
dậy, phủ thêm áo khoác, mang giầy, sau đó đến bên bồn nước cúi đầu rửa
mặt, sau đó đi ra ngoài. Từ đầu tới cuối, đều coi Bạch Kiêm là người vô
hình.
Bạch Khiêm ở sau người hai tay khoanh
trước ngực, vẻ mặt như biết rõ mọi thứ trong lòng, híp mắt nhìn nàng
nói: “Công tử sáng nay ra ngoài, không ở nhà.”
Đường Tự đang bước bỗng dừng lại. Sau một lúc lâu, bả vai đang cố gắng thẳng bỗng sụp xuống.
Bạch Khiêm đến gần nàng bên cạnh nói:
“Nếu công tử không có ở đây, ta định thử nghiệm mấy món mới. Ngươi tới
giúp ta.” ngữ điệu hoàn toàn vênh váo tự đắc
Đường Tự trừng cậu ta “Dựa vào cái gì.”
Bạch Khiêm tròng mắt xoay chuyển, ý vị
thâm trường nở nụ cười: “Không biết là ai, khuya khoắt chạy tới trước
phòng công tử ngồi chồm hổm lén . . . . .” Đường Tự vội vàng vươn tay
bịt miệng cậu ta lại, vội la lên: “Được được được, ngươi muốn ta làm cái gì, nói đi.”
Bạch Khiêm thực hiện được gian kế, cười vô cùng to, mắt sắc nói: “Rất đơn giản. Giúp ta lấy trứng chim đi”
Lấy trứng chim?? Đường Tự lập tức há hốc mồm. Không đợi nàng phản ứng lại, Bạch Khiêm đã túm nàng chạy ra cửa.
Hai người đè nén cáu giận chạy tới dưới
một gốc cây to, Bạch Khiêm chỉ vào chỗ chạc cây cao