Teya Salat
Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327063

Bình chọn: 8.5.00/10/706 lượt.

ngoài.” Tôi lạnh lùng nói, “Đừng làm ô uế sư phụ ta” Đổng Tử Hiên nghe thấy, cười ha ha: “Đường Tự, ngươi nếu lại gọi hắn là sư phụ, đã

có thể không uổng phí tâm tư của hắn.”

Tôi sợ hãi cả kinh, trừng mắt nhìn Đổng Tử Hiên bước từng bước hướng về phía tôi, cau mày nói với

tôi: “Đường Tự, đây sẽ không phải âm mưa của ngươi cùng Lâu Tập Nguyệt

chứ?” Ánh mắt gã ta nặng nề tới gần tôi, “Diệp Linh nói hắn sống không

lâu, hắn vì tránh né kẻ thù, cùng ngươi hợp diễn mấy thứ này.” Tôi đứng ở tại chỗ không có tránh đi, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy tức giận kia.

Trong phút này, tôi thực sự mong điều gã ta nói là sự thật.

Đổng Tử Hiên đứng lại trước

mặt tôi, vươn tay về phía tôi: “Ngươi nói, nếu dùng mạng của ngươi đến

uy hiếp, hắn có thể hay không hiện. . . . . . A!” Bất ngờ không kịp

phòng bị, một hòn đá đập ngay lên mu bàn tay hắn. Đổng Tử Hiên đau nhức

thở ra tiếng, che tay lùi về sau. Tôi kinh ngạc quay đầu lại nhìn, nhìn

thấy một thân ảnh đen đang chạy vào.

“Triệu Đan!” Tôi nhìn thấy

người tới, kích động chạy đến bên người nó hỏi: “Sư phụ đâu? Sư phụ hắn. . . . . .” Triệu Đan liếc mắt bảo tôi chớ có lên tiếng, nó nhìn thẳng

Đổng Tử Hiên nói: “Đổng Vương gia, ở đáy cốc tộc Da Ma phái người đến

đoạt Tam Sinh Hoa là ngươi phải không? Còn có hại chết Bạch Khiêm, khêu

khích quan hệ giữa sư phụ cùng Lục gia bảo, cũng là ngươi? Sư phụ thả Tô Mạc Phi về Tử Thần phái nửa đường bị người chặn lại, phía sau làm chủ

cũng là ngươi??” Triệu Đan mỗi một câu nói, sắc mặt Đổng Tử Hiên thay

đổi liên tục. Đến cuối cùng, Triệu Đan chậm lại giọng điệu, gằn từng

tiếng rõ ràng nói: “Nếu những chuyện này đó bị Tử Thần phái cùng Lục gia bảo biết được, ngươi nói sẽ như thế nào?”

Đổng Tử Hiên thân mình run

lên, tiếng nói trầm thấp hỏi: “Việc này, là Lâu Tập Nguyệt nói cho

ngươi?” Triệu Đan chẳng nói gì, chỉ nói: “Sư phụ phân phó, nếu ngươi sau này còn làm khó xử mẹ con Đường Tự, từng một bút sổ này, hắn chắc chắn

sẽ trả lại cho ngươi gấp mười lần.”

Đổng Tử Hiên nghe vậy, ánh

mắt nhìn không trung sáng ngời ngoài cửa, cười lạnh hai tiếng: “Được,

tốt lắm. Thực sự chỉ có ngươi, Lâu Tập Nguyệt.” Nói xong, phất tay áo

chạy ra khỏi cửa phòng, ngay cả vài tên thị vệ bị Triệu Đan chế trụ cũng chẳng thèm bận tâm.

Tôi vội vàng hỏi lại: “Triệu Đan, ngươi nói cho ta biết. Sư phụ đâu?”

Triệu Đan nhìn về phía tôi,

lạnh lùng trên mặt xưa nay cũng chẳng dao động, mở miệng nói: “Đường Tự, sư phụ dặn ta nói với ngươi, ngươi không cần áy náy. Cho dù không có

một kiếm đó, hắn cũng chẳng còn thời gian.”

Trong đầu tôi ầm vang một

tiếng, thân thể loạng choạng cơ hồ đứng thẳng không được, “Không, sư phụ sẽ không chết” Tôi bắt lấy quần áo Triệu Đan, “Ngươi dẫn ta đi gặp

hắn.” Triệu Đan gỡ tay tôi ra rút ống tay áo về “Ta có thể mang ngươi đi bái tế hắn.”

Một câu, khiến cho thế giới lung lay sắp đổ, nháy mắt sụp đổ.

Cả gian phòng trời đất quay cuồng. Trước mắt tôi từng trận biến thành màu đen, bỗng chốc hôn mê bất tỉnh.

Triệu Đan đứng ở một bên chờ

tôi tỉnh lại, nói với tôi. Thực ra Lâu Tập Nguyệt sớm đã vứt bỏ luyện

Thiên Nhất thần công. Lá thư ấy, hắn thay Lâu Tập Nguyệt đưa đến Cô

Tuyết Phong, lại bị tôi đánh rơi vào trong tuyết, trong lá thư đó đã

viết rõ ràng, làm ‘quà sinh nhật’ cho tôi.

Tôi không có thể nhìn thấy.

Tôi sau cùng, không có đi

theo Triệu Đan. Tôi đến Cô Tuyết Phong, ở trước cửa Hồng Diệp quỳ một

ngày một đêm, cầu bà đem Tiếu Tiếu trả lại cho tôi. Tôi mang theo Tiếu

Tiếu trở lại Tử Thần phái, từ sau ngày đó, rất nhiều năm sau này, cũng

chẳng còn ai ở trước mặt nhắc tới tên Lâu Tập Nguyệt.

Năm ấy, Tiếu Tiếu mười tuổi,

khi Thanh Viễn chưởng môn hấp hối, gọi nó tới bên người, vuốt đầu nó thở dài. Ông nói với Thường Cùng, bắt cậu ta nhất định phải chăm sóc tốt

cho hai mẹ con tôi, sau đó nhắm mắt ra đi.

Lại qua năm năm, Tiếu Tiếu

cùng Thường Cùng đi tham gia đại hội võ lâm, khi trở về, bên cạnh có

thêm một cậu thiếu niên.

Tôi mơ hồ cảm thấy, mặt mày

cậu ta rất giống một người, Đổng Tử Hiên. Tôi không khỏi lo lắng, gọi

cậu ta ở lại hỏi mấy câu. Cậu thiếu niên đó phe phẩy quạt giấy, phong

thái phong lưu phóng khoáng, nheo đôi mắt xinh đẹp lại nói: “Bá mẫu xin

yên tâm. Cháu yêu ai, nàng nhất định là phải cô gái tốt nhất thiên hạ.

Ai dám nói nàng không phải chứ?”

Khí phách trong giọng nói, trái lại cực kỳ giống một người khác.

Đêm đến, tôi đang mơ mơ màng

ngủ, Tiếu Tiếu lén lút chui vào, xốc góc chăn của tôi lên nằm xuống,

nghiêng người ôm lấy tôi nói: “Mẹ ” nó làm tôi tỉnh giấc, làm nũng nói:

“Con ngủ không được.”

Tôi xoay người nhìn nó, vươn

tay vén tóc nó, dịu dàng nói: “Về phòng ngủ đi. Ngày mai thanh minh, còn phải đi bái tế cha con.” Tiếu Tiếu một đầu lủi vào lòng tôi, hì hì cười nói: “Không đâu ~ con phải ngủ cùng mẹ.” Tôi bất đắc dĩ vuốt ve đầu nó, chỉ phải chiều lòng.

“Mẹ, cha con là người thế

nào??” Tiếu Tiếu hỏi. Tôi vỗ nhẹ sau lưng nó, giống như trước đây dỗ nó

vào giấc ngủ. rồi nói: “Cha con, là người tốt nhất trên đời. Hắn ôn hòa

đứng đắn, đối xử với mọi người chân thành, đố