
ướng khí không hề dấu hiệu đã bao phủ xuống dưới, đem cả Da
Ma tộc vây ở đáy cốc, hoàn toàn ngăn cách hậu thế.
Diệp Linh đuổi theo, người
thanh niên trẻ tuổi khiến nàng động tâm, đó là Thiếu bảo chủ của Lục gia bảo. Mà Lục gia bảo cùng Liễu Diệp trang từ lâu đã có hôn ước. Nhưng
nàng không cần. Nàng ước hẹn Lục Triển Bằng gặp mặt, hỏi hắn nói: “Ta vì chàng, đều bỏ cả tộc nhân, chàng có thể vì ta không cùng Liễu cô nương
thành thân được không?”
Lục Triển Bằng nhưng chỉ lắc đầu.
Diệp Linh nóng nảy, giữ chặt góc áo hắn truy hỏi: “Vì cái gì? Chàng không thích ta sao?”
Lục Triển Bằng trầm mặc một
chút, trả lời: “Diệp cô nương hiểu lầm, tại hạ chưa từng có ý đó.” Hắn
nhìn nhìn sắc mặt Diệp Linh, giọng điệu nhẹ hơn: “Cô nương vẫn nên quay
về đi, đừng khiến người trong tộc lo lắng.” Nói xong, như trước vẫn chỉ
để lại một bóng hình là nàng.
Hoá ra hết thảy đều là do nàng hiểu nhầm
Ba năm chung sống, chỉ là một cái hiểu nhầm.
Diệp Linh đứng ở trong gió
lạnh một mình cả đêm, nàng không cam lòng cứ như vậy buông tay. Nàng ở
vùng ven Lục gia bảo tìm một chỗ ở, dựa vào y thuật độc tuyệt thế Da Ma
tộc, từ từ vang danh lan xa.
Mùa xuân thứ ba, Lục bảo chủ bệnh nặng, nhiền lần tìm danh y khắc thiên hạ đều vô dụng.
Diệp Linh không mời từ trước
đến nay tự đến, gặp được Lục Triển Bằng xa cách đã lâu. Nàng đối hắn mỉm cười, giống như tại ngày lễ Nhật Xá năm kia, nói: “Triển Bằng, ta có
thể làm cho Bảo chủ tỉnh lại. Nhưng, ngươi phải đáp ứng với ta một cái
điều kiện.”
“Điều kiện gì.”
“Để cho ta ở lại Lục gia bảo.”
Điều kiện này cũng không khó, Lục Triển Bằng không có lý do gì cự tuyệt. Mà Diệp Linh tin tưởng, chỉ
cần nàng ở lại, một ngày nào đó có thể khiến cho hắn cam tâm tình nguyện cưới nàng làm vợ.
Ba ngày sau, Lục bảo chủ tỉnh lại. Cả Lục gia bảo mây đen tan hết, từ trên xuống dưới ai cũng vui
sướng. Cũng không quá bao lâu, mọi người bắt đầu cảm thấy không thích
hợp, tính tình Lục bảo chủ thay đổi, lời ăn tiếng nói cùng trước đây
khác biệt hoàn toàn. Lục Triển Bằng khả nghi, chất vấn Diệp Linh dùng
cái gì, Diệp Linh trả lời hắn: “Trường mệnh cổ.” lời nói vừa rơi xuống,
một bạt tai đánh thẳng vào mặt nàng..
Nàng quên đau, kinh ngạc nhìn thấy Lục Triển Bằng nổi giận, nhìn thấy hắn chỉa tay trách cứ nàng: “Bị cổ vật ép buộc, cùng với cái xác không hồn có gì khác nhau? Phụ thân
anh hùng một đời, thà chết cũng cũng không nguyện sống tạm như vậy!” Nói xong, ngực kịch liệt phập phồng nhìn nàng hơn nữa ngày, hắn phất phất
tay: “Cô đi đi, ta không muốn gặp lại cô”
Cùng ngày, Diệp Linh bị đuổi
ra Lục gia bảo. Nàng thậm chí chưa kịp nói cho Lục Triển Bằng một câu,
Trường mệnh cổ là người trong tộc nàng phải dùng mệnh để nuôi, nàng dùng máu mình nuôi mười sáu năm, mà vì hắn mới cắt da thịt đem ra.
Tay giữ vết thương trên ngực còn dau, Diệp Linh đã thấy cảm giác chết lặng.
Ngày xuân mặt trời chói chang khiến nàng ngất đi, Diệp Linh đần độn bước về y xá, ngồi yên ba ngày,
đợi chờ chính là tin tức từ Lục gia bảo vào Liễu Diệp trang. Ngày cưới
định vào tháng sau.
Diệp Linh cuối cùng hiểu
được, Lục Triển Bằng đối với nàng không có chút cảm tình, từ đầu đến
cuối đều là do nàng cam tâm tình nguyện.
Nàng thu dọn hành đi tới
trước cửa Lục gia bảo, nhìn thấy sính lễ trong cánh cửa được nâng ra,
sau đó thấy được Lục Triển Bằng. Diệp Linh xông lên đi ngăn hắn lại, nói bản thân mình chuẩn bị về Da Ma tộc, về phần Trường Mệnh cổ trong cơ
thể Lục bảo chủ, không có máu của nàng nuôi, ba năm sau sẽ chết đi..
Khi đó Lục Triển Bằng không rên một tiếng, chỉ là nhìn nàng, ánh mắt không hề chớp.
Diệp Linh chỉ đứng đối diện với hắn và không còn lời gì để nói.
Nàng xoay người, đi tới con
đường đi vào thâm cốc sau Lục gia bảo, ven đường xanh um tươi tốt, sắc
xuân dạt dào, trong mắt nàng mọi thứ đều là trắng xám.
Đờ đẫn đi về phía trước, đột
nhiên Diệp Linh bỗng dừng cước bộ, chỉ thấy phía trước thân ảnh xanh
nhạt rơi vào trong mắt nàng. Mãi hồi lâu, khi thấy rõ bóng dáng người nọ nàng mới xác định rõ người thanh niên này không phải là tiên.
“Ngươi là người Da Ma tộc.”
Đàn ông đó mở miệng hỏi, âm sắc thanh nhuận như nước suối, dễ nghe cực
kỳ. Diệp Linh hơi ngây ngô, gật đầu: “Phải” người nọ ngoái đầu nhìn lại
khẽ liếc về phía nàng, đó là cảnh xuận trước mắt, cũng không bằng ý cười trong mắt hắn vào lúc này.
Diệp Linh thấy có chút thất
thần. Người nọ đi gần tới nàng, tay áo phất bay như bướm, hỏi nàng nói:
“Làm sao thi độc tình cổ, ngươi cũng biết?” Diệp Linh đáp: “Biết.” Người nọ đáp tiếp: “Tốt lắm.” Cầm trong tay một vật đưa tới trước mặt nàng.
Diệp Linh nhìn quả cầu bằng
ngọc có máu tụ trong đó, kinh ngạc sau một lúc lâu không ra tiếng. Độc
tình cổ là thiên hạ kì cổ, từ lúc trăm năm trước đã mất tích, không nghĩ tới. . . . . . Nàng nâng mắt, không khỏi nhìn người nọ thêm vài lần,
trong lòng bỗng có một ý niệm hiện lên, nàng nắm lấy huyết ngọc cầu mới
có thể khiến cho bản thân không phát ra thanh âm run rẩy, bình tĩnh đối
gã đó nói: “Trước khi thi Độc tình cổ, phải dùng phương pháp đặc thù