pacman, rainbows, and roller s
Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327110

Bình chọn: 7.5.00/10/711 lượt.

ng.

Thật sự là quá ngốc

Lâu Tập Nguyệt cất bước đi qua tới, im

lặng đứng ở phía sau nàng. Đường Tự lại giống như đã nhận ra, bỗng nhiên cả người run lên bừng tỉnh lại, quay đầu nhìn hắn.

Lâu Tập Nguyệt cười: “Tiểu Tự, sư phụ

không phải nói không cần sao. Ngươi vì sao còn chưa quay về phòng??”

Đường Tự dụi dụi mắt, mở miệng than thở: “Con sợ sư phụ như thế này sẽ

bị đói.” Nói xong, giống như dâng hiến vật quý vội vàng lấy từ trong

lòng ngực hộp thức ăn dâng lên, ánh mắt cười cười như trăng non: “Sư

phụ, vẫn còn nóng đó”

Lâu Tập Nguyệt lặng im nhìn nàng sau một

lúc lâu, bỗng nhiên cúi xuống bế người nàng lên. Lúc đầu thân mình Đường Tự cứng đờ, sau đó giống như nhiều lần trước đây dựa nhanh vào người

hắn, vươn một cánh tay ôm lấy cổ hắn.

“Tiểu Tự ngốc, rất ngốc” Lâu Tập Nguyệt trong đáy mắt chứa ý cười nói.

Hắn cười, khiến cho Đường Tự nhìn đến độ

ngây dại, mãi sau một lúc lâu mặt nàng đỏ hồng, cúi đầu nói “Sư phụ, hôm nay là Trừ Tịch.”

“Ừ.”

“Nên cùng người nhà đoàn tụ ăn cơm tất niên đó.”

“Ừ”

“Còn phải cùng nhau đón giao thừa.”

“Ừ.”

“Sư phụ cũng cùng nhau phải không?”

“Ha ha, Tiểu Tự, nhìn không ra ngươi thực biết quấy nhiễu”

“. . . . . . Sư phụ cũng cùng nhau phải

không?” Đường Tự đem mặt chôn vào hõm cổ của hắn, tham lam hít lấy nhiệt độ cơ thể của hắn cùng mùi hương từ hắn, ngực có cái gì đó tràn đầy,

ngay cả nói chuyện cũng có chút run.

Lâu Tập Nguyệt đón nhập hộp thức ăn trong tay nàng, dịu dàng nở nụ cười. Ngay cả chính hắn cũng không biết, tươi

cười này có bao nhiêu ấm áp.

Mà cái động tâm ban đầu, có lẽ chính là cái ấm áp bất thình lình xảy ra này.

Diệp Linh nhìn nhánh cây chỗ cao kia có

một Xà quả tươi đẹp mê người, thở sâu, vươn tay cố gắng đi hái. Mắt nhìn sắp đến lúc đó, bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói trong trẻo vang lên: “Xin hỏi cô nương, có biết đường đi ra khỏi cốc như thế nào không?”

Diệp Linh quay đầu nhìn, chỉ

thấy một người cao lớn đứng ở cách đó không xa ngửa đầu nhìn nàng.

“Ngươi là ai?” Nàng hỏi, hơi có chút tò mò đánh giá khuôn mặt người đàn

ông anh tuấn xa lạ này.

Người nọ ôm quyền, rất là khiêm tốn nói: “Tại hạ Lục Triển Bằng, phải . . . . .”

Nghe thấy này chữ ‘ Lục ’,

cũng khiến trong lòng Diệp Linh chấn động. Tâm nhoáng lên một cái, thân

mình bỗng nhiên không ổn, Diệp Linh miệng kêu ‘a’ đầy sợ hãi một tiếng,

từ trên cây ngã xuống, ngã xuống mặt đất rắn chắc.

Chật vật vô cùng

Diệp Linh sửa sang tay áo

nghiêm mặt đứng lên, Lục Triển Bằng vội vàng đến đỡ nàng, “Cô nương, cô

không sao chứ?” Nói còn chưa dứt lời, bị Diệp Linh cắn răng đẩy

ra.”Tránh ra! Ai muốn người Lục gia giả tốt bụng” Trừng mắt với Lục

Triển Bằng, Diệp Linh rất là không khách khí nói: “Sao, bảo chủ nhà

ngươi phái người tới xem, xem tộc nhân chúng ta chết hết phải không?”

Lục Triển Bằng ngẩn ra sau

một lúc, đem tay đang vươn ra rụt về. Chuyện cũ của Lục gia bảo cùng tộc Da Ma, hắn cũng biết một ít. Người tộc Da Ma am hiểu sử dụng cổ vật, bị võ lâm Trung Nguyên coi là tà môn ma đạo, suýt chút nữa gặp tai ương

diệt tộc. Cuối cùng là tổ tiên Lục gia ra mặt, để cho người tộc Da Ma

đến trong thâm cốc phía sau Lục gia bảo, cùng lập lời thề vĩnh viễn

không rời khỏi, lúc này mới bảo vệ người trong tộc.

Ở trong ý thức của Lục Triển

Bằng, đây là tổ tiên làm một việc thiện, hắn không biết vì sao đắc tội

vị cô nương ở trước mắt này khiến cho tức giận. Nhưng ở trong mắt Diệp

Linh, loại giam cầm này thì có gì khác nhau, giống năm nay gặp phải khô

hạn, gieo hạt không thu hoạch được, không thể ra cốc chỉ có thể chờ

chết.

Diệp Linh giãy dụa đứng lên, mở miệng đang muốn tiếp tục mắng hắn, lại bị hành động kế tiếp của Lục

Triển Bằng khiến cho kinh sợ không nói ra tiếng. Lục Triển Bằng ngồi xổm xuống, đem quả Xà rơi rụng trên mặt đất đều nhặt vào trong giỏ trúc,

đứng dậy đưa cho nàng, hỏi: “Các người chỉ ăn loại trái cây này?”

“Biết rõ còn cố hỏi.” Diệp

Linh không phải không có tức giận đáp lời, nhưng cũng không nói lời mắng hắn. Nàng lấy tay kéo lấy giỏ trúc, bước chân khập khiễng đi trở về.

Lục Triển Bằng im lặng đi theo sát ở phía sau, nàng đi hắn cũng đi, nàng dừng hắn cũng dừng, một đường theo vào trong làng..

Năm ấy trong làng ngũ cốc

thất bát, liền mỗi tháng Lục Gia bảo phái người đưa lương thực thịt đồ

ăn đến đáy cốc. Mà mỗi lần tới người, đều có Lục Triển Bằng.

Lục Triển Bằng thích ăn xà quả trong tộc nàng

Lục Triển Bằng thích ngồi ở ven hồ Da Ma hóng gió đêm.

Lục Triển Bằng thích cùng nàng tán gẫu chuyện kỳ văn dị sự trong chốn võ lâm.

Diệp Linh phát giác, có lẽ Lục Triển Bằng cũng là thích cô.

Cho nên tại nơi diễn ra lễ

hội Xã Nhật Tiết long trọng trong năm, nàng làm trò trước mặt mọi người

trong tộc, nhìn hắn nói:

“Lục Triển Bằng, chàng cưới ta đi.”

Ánh mắt lần lượt thay đổi,

trong mắt nàng không hề che giấu tình yêu khiến cho Lục Triển Bằng sửng

sốt. Hắn nhìn nàng hồi lâu, cũng lắc lắc đầu: “Thực xin lỗi, ta không

thể.” Nói xong xoay người rời đi.

Một đêm đó, Da Ma tộc có thánh nữ đầu tiên phản tộc.

Tiếp đó, Diệp Linh chạy trốn, một hồi ch