trong lòng căng thẳng mãnh liệt. Sư phụ là giận nàng sao? ! Nàng nhất thời kích động nói: “Sư phụ, Tiểu
Tự biết sai rồi! Tiểu Tự không nên nhàn hạ. Con lập tức phải đi luyện!”
Nói xong, đầu cũng không dám nâng lên nhanh bước chạy đi.
Lâu Tập Nguyệt đứng ở tại chỗ, nhìn thân
ảnh nhỏ xinh biến mất ở ngoài rừng. Hắn cụp mắt liếc nhìn đầu ngón tay
mình, tươi cười trên mặt dần dần biến đi mất
Ngay tại chớp mắt khi nãy, hắn suýt chút nữa giết chết nàng.
Dù sao cuối cùng đều là nàng phải chết,
đối hắn mà nói cần gì phải khiến cho phiền toái như vậy. Hơn nữa luyện
Thiên Nhất thần công, không thể không cần nàng.
Đúng lúc này, bước chân nhẹ nhàng từ xa
xa đi tới. Lâu Tập Nguyệt ngoái đầu nhìn lại, lạnh đạm nhìn người con
gái tuyệt sắc đi về phía hắn, dáng người thướt tha, mặt tựa Phù Dung
Thiên hạ tuyệt sắc, không gì hơn cái này.
Tử Yên đi đến trước mặt hắn, đưa tay lên
trên cánh tay rủ xuống một chiếc áo choàng khoác lên người hắn, dịu dàng nhỏ nhẹ nói: “Chúc mừng công tử đắc thắng.” Lâu Tập Nguyệt vươn tay nhẹ nhàng nâng cằm cô ta. Tử Yên bất ngờ không kịp phòng, khoảnh khắc đối
diện chạm vào mắt hắn, giương mặt như in nhuộm lên một tầng ửng đỏ,
giống như vết son vô cùng xinh đẹp
“Công, công tử. . . . . . ?”
“Tử Yên, ” Lâu Tập Nguyệt mở miệng nói:
“Nếu có một ngày, ta bị đánh bại thì sao?” Tử Yên ngẩn ra, lập tức thản
nhiên như nghe truyện cười: “Công tử lại ở chọc ghẹo Tử Yên . Tử Yên nhớ rõ, công tử chưa bao giờ bị bại, về sau cũng sẽ không.”
Lâu Tập Nguyệt đầu ngón tay khẽ khàng
vuốt ve cằm nhọn nhẵn mịn của cô ta, cười nói: “Đúng, ta chưa bao giờ bị bại.” Cũng vĩnh viễn không bị thua. Ta tuyệt sẽ không giống vị phụ thân của ta, vì một người phụ nữ, bị bại hoàn toàn như thế.”
******
Từ sau ngày ấy, Đường Tự vùi đầu khổ
luyện hơn một tháng, cho dù bàn tay do cầm kiếm đến độ sưng phồng ra máu nàng cũng không dám nghỉ ngơi. Bị phồng rộp chảy máu mỗi lần cầm kiếm
đều đau như kim châm muối xát. Đường Tự cắn răng dùng mảnh vải cuốn lấy
bàn tay, sau đó tiếp tục cố gắng luyện tập.
Mãi cho đến khi, mặt dầy làm trò luyện
đầy đủ bộ kiếm pháp trước mặt Lâu Tập Nguyệt, nàng nhìn cặp đồng tử tựa
như ngọc loé sáng có chút cười yếu ớt, rốt cục mới thở phào một hơi.
“Kiếm pháp xem như quen thuộc” Lâu Tập
Nguyệt gãi cằm nói, “Chính là nội công tâm pháp còn phải luyện nhiều.”
Đường Tự vội bái lại: “Dạ, đồ nhi nhớ kỹ.” “Ừ” Lâu Tập Nguyệt gật đầu,
đứng lên bỏ đi.
Đường Tự nhìn bóng dáng hắn mà há miệng thở dốc, nhưng không dám lên tiếng
Hôm nay là Trừ Tịch. Ở trong trí nhớ của
Đường Tự, là một ngày rất náo nhiệt rất vui mừng, mẹ làm một bàn thức ăn toàn đồ ngon, cũng cho phép nàng ăn nhiều kẹo. Nhưng hôm nay ở đây, một chút không khí mừng năm mới cũng không có, đại viện vắng vẻ nơi nơi đều yên tĩnh, khiến cho nàng thậm chí lo sợ phải chăng bản thân mình đã nhớ nhầm ngày.
Đến muộn, Tử Yên đem đồ ăn dọn xong bảo
Đường Tự trước ngồi xuống, nói với nàng Bạch Khiêm đang nấu sủi cảo.
Đường Tự ngạc nhiên hỏi cô ta: “Tử Yên tỷ, hôm nay thật sự là Trừ Tịch?” Tử Yên xoa xoa tóc nàng, dịu dàng cười nói: “Phải đó” Đường Tự ánh mắt
đảo mắt nhìn chung quanh, hồ nghi hỏi: “Vậy sư phụ đâu? Hắn vì sao không tới?” Cơm tất niên, không phải đều là một nhà đoàn viên cùng nhau ăn
sao??
Tử Yên nghe vậy tươi cười còn cố nhịn,
còn vừa cười nói: “Công tử nói không thích, không ăn” Đường Tự thoáng
suy nghĩ, đứng lên: “Chúng ta có thể đem sủi cảo đưa tới cho sư phụ.”
“Đừng, đừng đi .” Tử Yên cuống quít giữ nàng lại, dưới đáy lòng thầm thở dài một hơi. Nhủ bụng đứa nhỏ này thời gian ở cùng công tử còn quá ít,
không hiểu tính tình công tử. Công tử nói không, ai còn dám đưa tới?
Cho nên, cô ấy tuyệt đối không nghĩ tới,
sau nửa canh giờ Đường Tự lại cầm một cái hộp sứ đựng thức ăn xuất hiện ở trước của phòng Lâu Tập Nguyệt. Đường Tự nâng tay gõ cửa, có chút chột
dạ nói: “Sư phụ, là con.”
Lâu Tập Nguyệt lên tiếng trả lời để cho
nàng vào nhà, Đường Tự cuống quít sải bước đi vào, đặt hộp đựng thức ăn
lên trên bàn, bàn tay bị nóng đỏ ửng vội vàng giấu vào tay áo. Nàng chưa kịp mở miệng, Lâu Tập Nguyệt vẫn nhìn sách trong tay, ánh mắt không hề
nhìn nàng, chỉ nói: “Ta không đói, bưng đi thôi.”
Đường Tự sửng sốt một chút, “Dạ” một
tiếng, hậm hực cầm hộp đựng thức ăn lui ra ngoài. Nàng ở cửa chần chừ
trong chốc lát, dứt khoát đi tới thềm đá ngồi xuống, ôm chặt hộp thức ăn vào trong ngực, ngẩng đầu nhìn không trung. Trời rất đen, không biết có tuyết rơi hay không?
Hôm nay luyện võ cả một ngày, nàng lại
dậy sớm, bây giờ trong lòng ngực lại ôm cái ấm áp dễ chịu, Đường Tự
nghiêng đầu dựa vào lan can, suy nghĩ một chút, mơ hồ đã ngủ.
Lâu Tập Nguyệt vẫn không hề phát giác,
vẫn như cũ nhàn nhã tựa vào trên tháp dài đọc sách, nhưng mà dần dần,
khi ngoài phòng từng bông tuyết bay bay rơi xuống, hắn rốt cục nhịn
không được buông sách đứng lên.
Mở ra cửa phòng, một thân hình nhỏ bé
cuộn tròn ngồi trên thềm đá, bả vai lạnh run, sợi tóc nhiễm nước cùng
bọt tuyết, người nọ vẫn chưa tỉnh ngủ còn tiếp tục xuân thu đại mộ