
bậy!” Tôi xé giọng cắt ngang lời cậu ta, hai tay gắt gao che cái lổ tai, giống như điên
rồi bàn gầm rú: “Ngươi nói bậy, sư phụ sẽ không chết, hắn sẽ không, sẽ
không. . . . . .” Tôi dựa lưng vào vách tường trượt người ngồi xuống,
tầm nhìn chỉ là ống tay áo đầy máu. Thân thể giống bị đục khoét mất
khoảng không, trái tim cũng chẳng còn cảm giác.
“Nhị tẩu, Tiếu Tiếu đang
khóc.” cậu ta đứng bên cạnh nói. Một lát sau, một người ôm Tiếu Tiếu bỏ
vào lòng tôi. Tôi giống như mất đi linh hồn, ngây ngốc nhìn gương mặt
nhỏ nhắn của Tiếu Tiếu, nước mắt không tiếng động cứ thế mà chảy xuống.
. . . . . .”Tiểu Tự, đôi mắt của con giống ngươi, miệng giống ta. . . . . .”
Tôi “A!” một tiếng kêu thảm
thiết, cúi người ôm chặt Tiếu Tiếu, nước mắt chảy mãnh liệt giống như cả đời đều chảy về một khắc này.
Sư phụ đã chết. Ở trong lòng tôi, ôm tôi cùng Tiếu Tiếu, đã chết.
Trên đời này tôi không còn sư phụ nữa. Con tôi sẽ gọi là Tô Tiếu, nó vĩnh viễn không biết cha nó vì nó làm cái gì…
Vài ngày sau đó, tôi suốt
ngày đần độn. Khi ngoài việc ôm lấy Tiếu Tiếu, tôi cả người vẫn không
nhúc nhích ngồi yên một chổ. Trở lại Tử Thần phái, là bốn ngày sau
chuyện đó. Ngay sau đó, đó là hạ táng Mạc Phi.
Sau đó nhớ lại đoạn thời gian này, tôi đều kinh ngạc bản thân mình sao có thể sống qua nổi.
Mạc Phi an táng ở phía sau
núi Tử Thần Phong. Sau khi chôn cất an táng xong mọi người đều quay về,
tôi một mình ngồi trước mộ bia không có đứng dậy. Tôi có rất nhiều điều
muốn nói với Mạc Phi, nhưng trong lòng chua sót nói không nên lời nào.
Sau một hồi, một trận tiếng
bước chân dồn dập vang lên phía sau tôi, sau có một người túm mạnh tôi
lên.”Nhị tẩu! Theo tôi đến đại điện đi!” Thường Cùng ánh mắt bối rối lôi kéo tôi chạy về, sau đó cái gì cũng chưa nói. Tôi cùng cậu ta khi tới
đại điên, Thanh Viễn chưởng môn bảo tôi đến bên người ông, sau đó chỉ
vào La Thanh quỳ gối phía dưới, tràn đầy cực kỳ bi ai nói: “Đường Tự,
lão phu thực xin lỗi một nhà các con, dạy dỗ ra nghiệt đồ như thế!”
Tôi ngỡ ngảng nhìn ông, không biết đã xảy ra cái gì. Thanh Viễn nhìn tôi, thở sâu nói tiếp: “Mới vừa
rồi ở trong phòng La Thanh, bọn họ tìm được cái này” Ông ta đưa cái hộp
nhỏ trong tay cho tôi. Trong lòng tôi nhảy dựng, run rẩy đón nhận mở
nắp, hô hấp bỗng nhiên dừng lại.
Thanh Viễn lớn tiếng hỏi La Thanh nói: “Nghiệt đồ, ngoại trự tư tàng [tự chiếm dụng làm của riêng'> Tử Kim Hoàn, Mạc Phi thật là ngươi làm hại phải không??!”
La Thanh như ngây dại quỳ
trên mặt đất, miệng nói lời vô nghĩa : “Hắn thực ra có thể không chết.. . . .” Y ngẩng phắt đầu, ánh mắt điên cuồng rất doạ người, nhìn về phía
Thanh Viễn chưởng môn hét to: “Ai kêu ngươi bất công như vậy ! Hắn rõ
ràng đã thành gia lập thất, ngươi lại còn muốn phải hắn kế thừa vị
chưởng môn! Dựa vào cái gì, hắn dựa vào cái gì vào mật thất, dựa vào cái gì luyện Tử Hà bí kíp, dựa vào cái gì?! Còn có ngươi!” La Thanh xoay
mặt nhìn về phía tôi, hai mắt đỏ như máu “Ngươi, ngươi đi theo Lâu Tập
Nguyệt muốn Tam Sinh Hoa. Có Tam Sinh Hoa rồi, Tô Mạc Phi sẽ không có
chuyện. Ta giấu này viên Tử Kim Hoàn này còn có tác dụng gì? Ta cố gắng lâu như vậy mà có tác dụng gì?? Hắn bệnh vừa khỏi, cái gì hay cũng là
cho hắn. Ngươi nói, ngươi nói hắn có nên chết hay không. . . . . .”
“Đồ vô lại!” Tôi xông lên,
dùng hết toàn lực đánh cho y một bạt tay, nắm lấy vạt áo y, giọng đầy
căm hận nói: “Mạc Phi kính trọng ngươi như vậy. Đại sư huynh, hắn không
ngừng một lần nói với tôi, ngươi mới là người tiếp theo kế tục chưởng
môn. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới cùng ngươi tranh đoạt. Ngươi vì
cái gì muốn hại hắn?”
Đau lòng e rằng không thể thở.
Mạc Phi trước khi chết, tuyệt đối không thể tin được, đại sư huynh chàng kính trọng tín nhiệm hai
mươi mấy năm, lại ở một khoảnh khắc trở tay huy kiếm đâm vào ngực
chàng….
Chàng khi đó nhất định rất đau, nhất định rất đau. . . . . .
La Thanh vẻ mặt như tro tàn, dại ra bị người kéo dẫn theo đi xuống.
Thanh Viễn chưởng môn cúi
người xuống: “Đường Tự, lão phu rất xin lỗi. . . . . .” Tôi lắc đầu cắt
ngang lời nói, giọng nói trống rỗng: “Không phải lỗi của chưởng môn.”
Nếu lúc trước tôi không có đi đoạt đoá Tam Sinh Hoa kia, không có gặp
Mạc Phi, kết quả có thể sẽ không giống như bây giờ?? Tôi ngẩng đầu lên,
nhìn về phía gương mặt già nua thiệt nhiều chỉ trong nháy mắt này, quỳ
thẳng thân mình, dập đầu thật mạnh “Đa tạ chưởng môn còn cho Mạc Phi một công bằng.” Thanh Viễn chưởng môn vội vàng nâng tôi “Không, không phải
lão phu tra ra được. Nói ra thật xấu hổ. Là sáng nay có người đem một
phong thơ đưa đến tay lão phu.”
Thư? tôi nhìn lá thư chưởng
môn Thanh Viễn đặt ở lòng bàn tay tôi, tôi kiềm không được mười ngón
phát run, khi mở ra nhìn thấy chữ đầu tiên, trí nhớ tôi bỗng loé lên một ánh sáng trắng —
Là chữ viết của Triệu Đan.
Tôi dùng sức che miệng lại
không cho bản thân mình khóc. Khi đó Lâu Tập Nguyệt đối với Triệu Đan
nói này đó, chính là cái này sao? Hắn làm sao biết? còn có thể để con
ruột mình nhìn kẻ giết cha mình làm người thân chứ