
rõ ẩn ý trong lời nói của chàng, hốc mắt nóng lên, trở tay cầm tay chàng nhẹ giọng nói: “Chàng cẩn
thận.” Lời tuy như thế, trong lòng tôi cũng hiểu được, Lâu Tập Nguyệt
luyện thành Thiên Nhất thần công đã trở thành thiên hạ vô địch. Hắn nếu
muốn đả thương sát hại Mạc Phi, tôi chỉ có thể lấy mạng ra che chở.
Lâu Tập Nguyệt lướt qua cạnh chúng tôi,
hướng ngoài phòng đôi bên đang kích đấu cất cao giọng nói: “Đều dừng
tay.” dứt âm, không chỉ có giáo đồ Thiên Nhất giáo, còn có mọi người ở
Tử Thần phái tất cả đều dừng tay. Lâu Tập Nguyệt ngoái đầu thoáng nhìn
lại, Tô Mạc Phi im lặng buông tay tôi ra bước tới nghênh đón.
Một người đột nhiên trong đám người kia
chạy vội tới cạnh Lâu Tập Nguyệt, quỳ một gối xuống cầm vật trong tay
dâng. Lâu Tập Nguyệt đón nhận, sau đó vứt cho Tô Mạc Phi: “Đây là của
ngươi.”
Tô Mạc Phi vươn tay đón nhận ở trong không trung, khi ánh mắt chạm tới Lam Ảnh kiếm, sáng ngời.
Lâu Tập Nguyệt nói: “Hôm nay, là ta cùng Tô đại hiệp hai người luận bàn, ai nếu giữa đường dám đến quấy nhiễu . . . . .”
Lâu Tập Nguyệt cũng không nói thêm gì, nhưng lời nói có hơi lạnh thấu xương, ngay cả tôi đều rùng mình một cái.
Tô Mạc Phi hướng về Thường Dữ gật gật
đầu, cầm Lam Ảnh kiếm đi ra phía trước, đối Lâu Tập Nguyệt ôm quyền nói: “Mời, Lâu giáo chủ.”
Lâu Tập Nguyệt không chút lo lắng, rút ra Huyễn Tuyết kiếm, cười đáp lễ: “Đây là mười năm, lần thứ hai chúng ta
chính thức giao đấu. Tô đại hiệp, Lâu mỗ vô cùng chờ mong.”
Mũi kiếm sắc bén, loé bén ngót..
Ánh sáng từ Huyễn Tuyết kiếm đâm vào mắt
khiến tôi cơ hồ không mở được mắt. Tôi ra sức chịu đựng ánh mắt trướng
đau, không hề chớp mắt nhìn thấy hai người nắm chặt trường kiếm, đứng
đối diện.
Ngay khắc này, thấy hoa mắt.
Trong ánh sáng của điện, dĩ nhiên Huyễn Tuyết kiếm đưa đến trước ngực Tô Mạc Phi.
Tô Mạc Phi nhún xuống đất nhảy lên, huy
kiếm thẳng đánh úp lại lợi kiếm, thân hình ở không trung gấp gáp lui về
sau. Lâu Tập Nguyệt trở mình cổ tay, quay mũi kiếm đánh xuống. . . . . .
Hai bóng hình lần lượt xen kẽ cùng một chổ, nhanh như tia chớp gió mạnh, đao quang kiếm ảnh, va chạm bắn tung toé hoa lửa.
Tôi mở to mắt nhìn chằm chằm, ngay cả mắt cũng không dám chớp một chút, chỉ sợ bỏ qua trong chớp mắt thế cục sẽ xảy ra đột biến.
Trong lòng càng bị nắm chặt, càng ngày càng chặt, hô hấp đều ngừng lại rồi.
Còn có ba chiêu. . . . . .
Đột nhiên, một luồng sáng hiện lên, kiếm khí cắt qua da thịt kích thích một dòng máu chảy.
“Mạc Phi!”
Tôi sợ tới mức sắc mặt trắng toàn bộ,
nhào tới đón được thân mình Tô Mạc Phi đang rơi mạnh xuống, bản thân
mình chắn trước người chàng.
Huyễn Tuyết kiếm cách ngực tôi chỉ có nửa tấc, khó khăn lắm dừng lại.
Tôi ngửa đầu nhìn Lâu Tập Nguyệt, gằn từng chữ: “Ngươi không thể giết hắn.”
Ánh mắt Lâu Tập Nguyệt lạnh như băng như
thiết, nơi đó lóe ra thần sắc thị huyết khiến cho lòng tôi chấn động,
ngực kịch liệt phập phồng lại bị ớn lạnh khiến cho đông cứng thành băng.
“Đường Tự”, hắn không hề phập phồng nói: “Nếu, hôm nay bị thua chính là ta, ngươi có như vậy không?”
Tôi nói không ra lời, trước mắt bị sương mù nặng nề che phủ.
Những yêu thương gắn bó khắc cốt ghi tâm, nếu phải thật sự quên toàn bộ, trừ phi đem Đường Tự tôi lột da róc tủy, nghiền xương thành tro.
Tôi đều biết nói.
Cho nên tình cảm đó, tôi không dám đi nhớ tới, không dám đi động, không dám quay đầu.
Tôi phải lựa chọn quên cùng buông tay.
Tô Mạc Phi lau vết máu trên khoé miệng,
vươn tay đỡ tôi, trong đáy mắt có loại cực kỳ bi ai lẫn tự trách: “Thực
xin lỗi Tiểu Tự, ta bảo hộ không được nàng.”
Thực xin lỗi Tiểu Tự, ta bảo hộ không được nàng. . . . . .
Ác mộng đáng sợ bỗng nhiên hiện lên trước mắt tôi, tôi nhào tới ôm lấy chàng, trong lòng bị nỗi sợ bao phủ hoàn toàn.
“Sẽ không, Tô Mạc Phi, chàng sẽ không có
việc gì đâu, không có việc gì. . . . . .” Tôi càng không ngừng lặp lại
một câu này, nhưng lại không xua tan được kinh hãi trong lòng.
Ngay khoảnh khắc này, tôi nghe thấy có một tiếng nói có chút mờ mịt:
“Các ngươi đi đi.”
Tôi cả kinh dừng lại, sửng sốt một lát, quay đầu hướng người nọ đang nói chuyện nhìn lại.
Lâu Tập Nguyệt nói xong, thu kiếm rời đi, ánh trăng tụ hội trên ống tay áo vẽ ra một đường cong thật dài thật xinh đẹp
Tôi cùng Tô Mạc Phi đưa mắt nhìn nhau,
đang muốn xoay người rời đi, nghe thấy phía sau một âm xé gió lao tới.
Tô Mạc Phi vững vàng đón được đồ vật bay tới, sau khi nhìn thoáng qua
hoài nghi đưa cho tôi.
Tôi bê hộp kẹo kia, hai tay run rẩy..
Cửa phòng ở phía sau tôi một lần nữa đóng chặt.
“Tiểu Tự.”
Tô Mạc Phi nhẹ giọng gọi, tôi chấn động
nhìn chàng, “Mạc Phi, Tam Sinh hoa còn không có. . . . . .” Tô Mạc Phi
lắc đầu: “Không cần.” Nói xong kéo tôi, cùng những người của Tử Thần
phái khác cùng nhau đi ra ngoài.
Tôi ngay cả chút sức lực quay đầu nhìn
lại dù liếc mắt một cái cũng không có. Tôi chỉ theo trực giác ý thức
được, cánh cửa phòng đó, không bao giờ … sẽ mở ra vì tôi nữa.
***
Tôi đem nước cùng thuốc trị thương chuẩn
bị, đem tới phòng, vừa giúp Tô Mạc Phi rửa sạch cùng bă