
ng bó, một bên
căn dặn nói với Tô Mạc Phi: “Hàn khí từ Huyễn Tuyết kiếm sẽ theo miệng
vết thương chảy vào trong kinh mạch cơ thể, chàng phải nhớ kỹ bức hàn
khí này ra khai trừ sạch sẽ.”
Tô Mạc Phi trầm mặc gật gật đầu.
Đợi tôi băng bó xong miệng vết thương, Tô Mạc Phi giữ chặt tay của tôi nói: “Thực xin lỗi, ta. . . . . .” Tôi
dùng tay chặn ở môi chàng, không cho chàng nói tiếp.
Tô Mạc Phi không phải là người tranh
cường háo thắng, nhưng hôm nay chàng thật sự rất khó chịu. Đều không
phải là bởi vì hắn bại bởi Lâu Tập Nguyệt, mà là chàng suýt chút nữa
không bảo đảm được lời hứa với tôi.
Vì không để cho chàng tiếp tục tự trách,
tôi thay đổi cái đề tài nói: “Đúng rồi Mạc Phi, các người làm sao đều
xuống núi ?” Tô Mạc Phi không có nghĩ nhiều, thành thật trả lời tôi:
“Mấy ngày trước, chưởng môn nhận được một thư cấp, nói Thiên Nhất giáo
chuẩn bị đi Minh Chủ Lâm gây chuyện. Chưởng môn lệnh cho chúng ta mấy sư huynh đệ đại diện Tử Thần phái đi, tận lực hiệp trợ Thiết Minh Chủ
kháng địch. Nhưng, ” Tô Mạc Phi bỗng nhiên, thở dài: “Chúng ta vẫn là
tới muộn một bước. Lâu Tập Nguyệt phế bỏ võ công Thiết Minh chủ, nhưng
không có giết hắn. Hơn nữa chính hắn trở về Thiên Nhất giáo, chỉ để lại
đồ đệ gọi là Triệu Đan cùng tổng số trăm giáo chúng ngồi không canh giữ
ngoài rừng Minh chủ. Chưởng môn sợ hắn còn có âm mưa khác, bảo nhóm ta
mau chóng đuổi theo”
Tôi vừa nghe Triệu Đan, trong lòng bỗng
nhiên loạn. Trong trí nhớ của tôi, vài người từng làm bạn cùng tôi vượt
qua thời gian năm năm kia, chỉ còn lại có nó. Mà nay, nó là kẻ địch của
cả võ lâm chính đạo.
Tôi nắm chặt tay Tô Mạc Phi, dò xét nói
với chàng: “Mạc Phi, nếu chàng gặp gỡ Triệu Đan, có thể cho nó một con
ngựa [*'> không?” Thiên Nhất giáo cường thịnh trở lại to lớn, phải lấy
sức lực bản thân đối kháng các môn phái lớn, không thua gì ngọc nát đá
tan. Tôi không muốn nhìn thấy Triệu Đan cũng chết đi. [ Sói: Cho một ngựa cũng như ý nói chừa một con đường sống'>
Tô Mạc Phi nhìn nhìn tôi, dịu dàng cười đồng ý.
Nửa đêm nằm ở trên giường, tôi lại là
trằn trọc miên man. Xoay ngươi, tôi liếc mắt nhìn Tô Mạc Phi ở bên cạnh
bình yên đi vào giấc ngủ, trong lòng nổi lên cảm xúc ấm áp, lại có chút
rầu rĩ lưỡng lự pha lẫn.
Tôi bỗng nhiên nhớ tới hộp kẹo kia, vì
sao Lâu Tập Nguyệt tại lúc đó còn kiên trì đem nó cho tôi? Trong lòng sự nghi ngờ càng gia tăng. Tôi cố gắng nhẹ nhàng xoay người ngồi dậy,
xuống giường đi hướng về hộp kẹo đặt trên bàn.
Bàn tay vươn ra, dừng hồi lâu trên khoảng không, rốt cục cũng buông xuống nâng hộp kẹo lên. Sau một thoáng chần
chờ, tôi lấy tay nhẹ nhàng mở ra.. . . .
“Tiểu Tự, làm sao vậy? !”
Tô Mạc Phi nửa đêm tỉnh lại, nhìn thấy
tôi ngồi xổm trên mặt đất ôm lấy hộp kẹo kia lặng lẽ rơi nước mắt, vội
vàng đi tới sau tôi, chân tay luống cuống hỏi. Mãi sau một lúc lâu,
chàng phản ứng lại, đến trước mặt tôi, ngồi xổm xuống, hai tay ôm má tôi dịu dàng hỏi: “Đừng khóc , Tiểu Tự. Nói cho ta biết làm sao?”
Tôi nâng lên đôi mắt sưng đỏ nhìn chàng, đột nhiên một đầu nhào vào lòng chàng, rốt cuộc nhịn không được khóc rống thất thanh.
Lâu Tập Nguyệt đã sớm đem Tam Sinh hoa
đưa cho tôi. Đặt ở trong hộp kẹo kia, hắn tự tay đem hy vọng hoà thuận cuối cho tôi, tôi lại bỏ lỡ.
Khi đó tôi cũng không biết, tôi đã bỏ lỡ
những này đó. Trong một năm này, tôi chỉ nhớ, lo lắng thương thế của Tô
Mạc Phi, chàng nói ngực đau, tôi liền vội vàng xoa giúp chàng, ước gì
bản thân mình đau thay chàng.
Mà đối Lâu Tập Nguyệt, tôi hoàn toàn không biết hắn trong một năm này làm sao vượt qua.
Lâu Triệt tẩu hỏa nhập ma, đến cuối cùng
bị đau đớn tra tấn đến phát điên, rút kiếm một kiếm đâm vào ngực của
mình…. ngay vào ngày sinh nhật Lâu Tập Nguyệt, ngay trước mặt hắn. .
***
Mọi người nhìn thấy hộp bạch ngọc trong tay tôi, ánh mắt đều sáng.
“Thật là Tam Sinh hoa? !”
Thường Dữ rốt cục nhịn không được bước đến trước mặt tôi hỏi.
Tôi gật đầu, cầm hộp ngọc được khoá cẩn thận mở ra.
“Thật sự! Thật là!” Thường Dữ mừng rỡ như điên hô to, lôi kéo người Tô Mạc Phi bên cạnh suýt chút chút nữa còn bế cả lên, “Nhị sư huynh, huynh không có việc gì ! Thật tốt quá!”
Tô Mạc Phi nhìn cậu ta cười cười, an bài
nói: “Tốt lắm, Thường Dữ. Ngươi cùng Tiểu Tự quay về Tử Thần phái, đem
Tam Sinh hoa này đưa cho chưởng môn.”
“Được được” Thường Dữ gật đầu như giã tỏi.
Tô Mạc Phi rút tay bị cậu ta túm chặt về, đi đến trước mặt tôi, ánh mắt chăm chú nhìn tôi thật sâu hồi lâu, yết
hầu hơi nghẹn lại nói với tôi: “Tiểu Tự, nếu nàng còn muốn đi gặp Lâu. . . . . .”
“Thiếp sẽ không đi gặp hắn.” Tôi cắt
ngang lời chàng nói, bình tĩnh nhìn vọng vào đôi mắt đen bóng, lặp lại
một lần: “Thiếp sẽ không đi gặp hắn.”
Tô Mạc Phi hô hấp trở nên dồn dập, nhấp
hé miệng môi lại nói: “Tiểu Tự, xem ra nàng cùng hắn trong lúc đó có lẽ
là có hiểu lầm, nàng nếu muốn cùng hắn giải thích rõ ràng. . . . . .”
“Không cần.” Tôi cúi đầu nhìn hộp ngọc bị tôi nắm chặt trong lòng bàn tay, ánh mắt run rẩy một chút, miệng vẫn
bình tĩnh như trước: “Mạc Phi, thiếp cảm kích hắn, b