
n đã bàn bạc, nói bà ngăn lại
người Tử Thần phái, đừng tới tìm tôi. Vô luận thành cùng không được, tôi sẽ trước ngày Mạc Phi xuất quan liền chạy về.
Ngay từ đầu, trong lòng tôi còn có chút
lo sợ bất an, không biết Lâu Tập Nguyệt giữ tôi lại có mục đích gì.
Nhưng hơn mười ngày trôi qua, hết thảy gió êm sóng lặng.
Lâu Tập Nguyệt thường xuyên không ở trong giáo, sau ngày đó tôi chỉ gặp qua hắn có vài lần lúc nào cũng vội vàng. Khi gặp mặt, hai người cũng không nói gì, im lặng ngồi đối diện, uống
trà, ăn cơm, sau đó hắn đứng dậy rời đi.
Nhưng mà bình lặng thế này, lại giống như tảng đá đặt trong ngực tôi, càng ngày càng nặng.
Phản ứng của Lâu Tập Nguyệt quá mức khác
thường, bề ngoài nhìn tựa hồ không để ý chuyện của tôi cùng Tô Mạc Phi,
nhưng theo tình tính ‘sở tác sở vi’ của hắn từ xưa tới nay, chuyện này
hầu như là không có khả năng.
Trong đầu bị mấy ý nghĩ đen tối này quấy
nhiễu thành một đám hổn loạn, tôi dưới chân vô định đi tới, bỗng nhiên
dừng lại mới phục hồi tinh thần lại. Tôi ngẩng đầu nhìn chung quanh,
kinh ngạc phát hiện, thế nhưng tôi trong vô tình đi tới trước sân viện
của Lâu Tập Nguyệt. Trong đáy lòng cười giễu, thói quen từng có còn chưa có bỏ được.
Lâu Tập Nguyệt hẳn là không ở trong viện, tôi thầm nghĩ vậy đang muốn xoay người đi về, bỗng nhiên nghe thấy
tiếng vang của đồ sứ rơi xuống đất vỡ vụn, trong viện tĩnh lặng lại đột
ngột khiến rất chói tai, giống như xé rách không khí vậy.
Tôi dưới chân ngừng một chút, ma xui quỷ khiến cất bước đi vào.
Một mùi hương rượu nồng đậm bay vào mặt.
Tôi theo mùi hương mà đi đến, chỉ thấy trong viện có một người ngồi đưa
lưng về phía tôi, tóc đen như mực tựa như thác nước rối tung trên lưng
hắn, theo động tác hắn nâng chén loé ánh sáng lộng lẫy. Dưới cái nhìn
chăm chú đánh giá, tôi ngạc nhiên hoảng sợ. Vò rượu trên bàn đá cạnh
người nọ đều lăn lóc, nhễ nhại đầy đất, nếu không phải mùi rượu chung
quanh bốn phía, tôi thật không dám tin tưởng người nọ lại uống nhiều
rượu như vậy.
Nhìn thấy hắn giống như đem rượu coi là uống nước rót hết, tôi kinh ngạc đứng tại chỗ, hồi lâu không hề động.
Lâu Tập Nguyệt không thích rượu. Hắn nói
hắn ghét cái cảm giác sau khi say rượu không thể nắm bắt được cảm giác
trong tay, hắn không cho phép bản thân mình không có gì không nắm trong
tay được. Mà trước mắt. . . . . .
“Tiểu Tự, lại đây.”
Một tiếng nói dễ nghe gọi tôi. Khi tôi hơi ngẩn ra, đã nhấc chân đi qua rồi
Lâu Tập Nguyệt nhướng mắt nhìn về phía
tôi, cười như không cười. Sắc mặt hắn hơi hơi hồng do say rượu, nhưng
đôi mắt vẫn trong suốt xinh đẹp, trong sáng nhìn không thấy một chút men say nào.
Tôi há miệng thở dốc, cuối cùng nhịn không được nói câu: “Đừng uống rượu như vậy, đối với thân thể không tốt.”
“Ha ha.” Lâu Tập Nguyệt cất tiếng cười
to, trong mắt sóng sánh rạng rỡ, “Tiểu Tự thật sự là tri kỷ.” Hắn vẫy
tay về phía tôi, tôi chần chờ một chút vẫn là tiến lên hai bước, đột
nhiên cánh tay căng cứng, bị hắn không hề nói tiếng nào kéo cổ tay qua,
theo sau ôm vào trong ngực.
“Lâu. . . . . .” Tôi sợ hãi ra tiếng.
“Đừng sợ, Tiểu Tự.” Lâu Tập Nguyệt dịu
dàng nói, “Ta sẽ không đối với ngươi như vậy đâu” Nói xong, hắn ôm tôi
quả thực không làm hành động gì quá phận.
Trong viện thoáng chốc yên lặng xuống, giống như ngay cả gió cũng yên lặng ở bên tai.
“Tiểu Tự”, qua hồi lâu, Lâu Tập Nguyệt mở miệng nói: “Tô Mạc Phi đối với ngươi tốt không?” Tôi không có đáp lại.
Lâu Tập Nguyệt cười khẽ một tiếng, cánh tay vòng qua lưng tôi khẽ siết
một chút, thấp giọng: “Như vậy cũng tốt.”
Tôi còn chưa hiểu hết ý hắn, Lâu Tập
Nguyệt đã nói tiếp, giọng nói từ sau lưng truyền đến có chút nghẹn:
“Tiểu Tự, ta trước kia hỏi ngươi một vấn đề, ngươi không có trả lời hết, bây giờ ta muốn ngươi nói” Tôi khó khăn lắc lắc đầu, “Nói cái gì đều
không có ý nghĩa , Lâu Tập Nguyệt.” Cơ thể tôi bỗng nhiên bị siết chặt
tay cứng đờ, sau đó nghe thấy hắn cười nói: “Ta nói thay Tiểu Tự. Sau
khi cứu Tô Mạc Phi, ngươi sẽ cùng hắn răng long đầu bạc, song túc song
phi, đúng không?”
Thân mình cứng ngắc tựa như đá bị hắn
chậm rãi xoay qua, bắt tôi đối mặt hắn. Lâu Tập Nguyệt ngưng mắt nhìn
tôi thật lâu, nâng tay gõ lên trán tôi một cái, cong lên khóe miệng tựa
hồ cười nói: “Sư phụ Tiểu Tự, hiện giờ là người khác.”
Động tác giống như đã từng quen thân,
trong đáy mắt như ẩn giấu bi thương sâu đậm cùng cô tịch, lòng tôi bỗng
nhói, kìm không được muốn mở miệng hỏi hắn. Ngay lúc này, Lâu Tập Nguyệt buông tay buông lỏng tôi ra.
“Quay về phòng đi.” Hắn nói, tay lại bưng chén rượu uống một ngụm. Tôi nói: “Ngươi uống như vậy có thể say đó.”
Lâu Tập Nguyệt chẳng cho là đúng chỉ cười, nhẹ lay động chén rượu ngon
nói: “Tiểu Tự, ta nếu không muốn say, dù ngàn chén cũng không say được.”
Tôi bỗng nhiên nhớ tới năm trước vào ngày sinh nhật tôi, Lâu Tập Nguyệt căn bản không có say rượu. Hắn tỉnh táo
biết tôi cố ý chuốc rượu hắn, vì đoạt lấy ngọc bài đi cứu Tô Mạc Phi,
nhưng hắn vẫn để tôi dâng rượu kính và uống hết sạch.
Rồi sau đó mười ngày, tôi không gặp Lâu Tập N