
ị ngăn trở đi vào cửa, sau đó hướng phòng Lâu Tập Nguyệt đi đến.
Tim đập thình thịch không khống chế được, hai chân như có hàng nghìn hàng ngàn cân.
Một đoạn đường này, tôi đã đi qua vô số
lần, quen thuộc đến độ cho dù nhắm mắt lại tôi cũng có thể tìm được.
Nhưng lúc này đơn độc một mình, tôi càng tới gần, càng muốn xoay người
rời đi.
Tựa như một miệng vết thương cũ, bây giờ
đóng vảy, ngươi lại trả hết nợ đau khổ nhớ rõ cảm giác đau nhức xé rách
nó, không dám dễ dàng đi chạm đến.
Tôi ở trước cửa dừng bước, do dự một lát, cuối cùng thở sâu nhấc tay gõ cửa.
Khoảng khắc cửa phòng bị đẩy ra, tôi vừa
nhấc mắt, thấy người nọ thân dài biếng nhác ngồi trên tháp dài. Bỗng
nhiên có một lát hoảng hốt như vậy. Giống như tôi còn là tiểu đồ đệ ngốc ngốc trước kia, trong lòng đầy vui sướng đẩy cửa ra lén nhìn trộm sư
phụ mà trong lòng nàng đầy thương yêu nhất.
Ngày trước xa xôi bao nhiêu.
Lâu Tập Nguyệt từ từ mở to mắt, đồng tử trong thanh như nước dừng ở trên người tôi, ngời sáng một chút.
Tôi đón nhận ánh mắt hắn, tận lực bình tĩnh đi vào, đứng ở trong phòng mở miệng nói: “Lâu. . . . . .giáo chủ, đã quấy rầy .”
Lâu Tập Nguyệt ánh sáng trong đáy mắt
bỗng nhiên vụt tắt, trong đồng tử như vừa tỉnh dậy thăm dò không ra cảm
xúc. Hắn tao nhã cong khóe môi cười cười, miễn cưỡng nói: “Tô phu nhân
đến, có gì phải làm sao.”
Tôi nghe hắn xưng hô thế này, trầm mặc
trong chốc lát, yết hầu tắc nghẽn hô hấp cũng có chút khó khăn. Sau đó,
nắm chặt nắm tay, đi thẳng vào vấn đề nói: “Lâu giáo chủ, đóa Tam Sinh
hoa là ta mang về, bây giờ có thể xin ngươi bỏ những thứ yêu thích cho
ta không?”
Lâu Tập Nguyệt nhìn tôi, cười, “Tô phu
nhân đến, chính là vì cái này?” Tôi gật đầu. Lâu Tập Nguyệt tươi cười
chậm rãi biến mất đi, tiếng nói vẫn như cũ ôn nhuyễn mềm nhẹ: “Ta nếu
không cho thì sao?” Tôi dừng một chút, thấp giọng hỏi: “Thiên Nhất thần
công của ngươi, thật sự đã luyện……… .”
“Cùng ngươi, có quan hệ sao?”
Một câu đã hoàn toàn ngăn chặn lời nói
phía sau của tôi lại. Tôi nhìn về phía gương mặt không biểu cảm gì,
trong lòng không hiểu vì sao sinh đau. Nhưng đau này, thực sự có ý nghĩa sao?
Hiện tại tôi cùng hắn, cho dù đối mặt che mặt, nhưng tâm đã cách xa cả ngàn dặm.
Tôi âm thầm cười nhạo bản thân mình. Ngẫm lại cũng phải, cho dù Tam Sinh hoa không dùng được, Lâu Tập Nguyệt vì
cái gì phải đưa cho tôi đi cứu Tô Mạc Phi? Đến nơi này, tôi chẳng qua là vì để cho chết tâm. Tôi nâng mắt đối Lâu Tập Nguyệt nói: “Là ta quấy
rầy .” Nói xong xoay người đi ra ngoài, cước bộ lại bị một tiếng gọi nhẹ ở phía sau ngừng lại:
“Tiểu Tự, ngươi còn nhớ rõ năm trước ta đưa cho ngươi hộp kẹo . . . . .”
“Thực xin lỗi.” Tôi đưa lưng về phía hắn, nói giọng sẵn, “Ta đều đã quên.” Sau đó lại không do dự bước chân ra hướng cửa.
Mở ra cửa phòng, ánh mặt trời chói lọi, đến độ khiến tôi đau đớn hai mắt
Tôi vừa muốn nhấc chân bước ra, bên tai
“thình’ một tiếng, một đạo gió xoáy luồn ở sau này bỗng nhiên đập vào
trước cửa. Cửa gỗ đóng chặt , không chịu nổi sức nặng mà run rẩy.
Tôi cảm giác được hắn lặng yên không một
tiếng động bước tới gần, loại cảm giác áp bách này, khiến cho sau lưng
tôi phát lạnh. Tôi đứng thẳng lưng, mắt nhìn cửa trước mặt nói: “Lâu Tập Nguyệt, đừng làm cho ta hận ngươi.”
Ngón tay thon dài chống vào cửa, trong
lúc này đem tôi toàn bộ giam vào hai tay như gông xiềng xích của hắn,
hơi thở nóng ấm phả lên sau ót tôi, khiến cho tôi thật muốn lập tức né
ra.
Thân thể lại giống bị thi pháp định trụ, vừa động không thể động.
“Tiểu Tự”, tiếng nói dịu dàng khiến kẻ khác trầm mê, “Vi sư hẳn là chúc mừng ngươi cùng Tô đại hiệp, mừng có thiên kim.”
Môi hắn đưa tới thực sự rất gần, mỗi lần nhẹ nhàng phun ra một chữ, giống như những cánh môi sẽ đụng tới lỗ tai tôi.
Tôi khẩn trương cứng ngắc cả người, rồi ngay khoảng khắc này, nghe thấy Lâu Tập Nguyệt nói lời nói sau khi tôi quay đầu đi.
“Tam Sinh hoa, ta có thể cho ngươi.”
Tôi vội quay đầu nhìn về phía hắn, không
gian hai má sát bờ môi của hắn, cảm xúc ấm khiến cho lòng tôi run rẩy.
Lâu Tập Nguyệt lại như chưa từng phát giác, đồng tử tối đen sâu sắc
không thấy đáy vọng thẳng vào trong ánh mắt tôi, giọng điệu không hề gợn sóng nói: “Xem như quà chúc mừng.”
Tôi sửng sốt một lát, hỏi: “Lâu Tập Nguyệt, ngươi có điều kiện gì?”
Lâu Tập Nguyệt chỉ nở nụ cười ra tiếng,
đôi mắt cong cong, bên trong như có sóng ánh sáng xoay chuyển. Trong
nháy mắt tôi không dám nhìn, vội vàng tránh tầm mắt. Nghe hắn ngừng cười nói: “Vi sư vốn không tính nói điều kiện. Nhưng Tiểu Tự nếu hỏi, vi sư
có thể nào khiến cho ngươi thất vọng.” Hắn vươn tay sờ tóc mai tôi, tôi
hoảng sợ, nghiêng đầu né tránh .
Lâu Tập Nguyệt cũng không tức giận, ngón
tay thon dài tuỳ ý vén mấy sợi tóc rơi trên vai tôi “Tiểu Tự, còn có một tháng sẽ tới sinh nhật ngươi, vào ngày này ta sẽ đem Tam Sinh hoa cho
ngươi, ngươi đồng ý chờ không?”
Trong lòng giật nảy. Tôi nhìn vào đôi mắt hắn, sau một lúc lâu gật gật đầu.
***
Vì thế tôi ở lại Thiên Nhất giáo. Tôi lúc trước cùng Hồng Diệp tiền bối dĩ nhiê