
hóc, đừng đánh thức cha, chàng ấy ngủ đủ sẽ thức dậy…..
Nhưng mà tôi một chữ cũng không nói ra được, một giọt nước mắt cũng không chảy xuống.
Đã không còn, đã không còn.
Chàng thanh niên đỏ mặt tặng cho tôi mặt
nạ con mèo nhỏ, người bao dung tôi, yêu quý tôi, sẽ cùng tôi tuân thủ cả đời là chàng, không còn nữa rồi .
Thường Dữ ở bên cạnh không ngừng gào thét kêu to, khóc mắng một tên người, Lâu Tập Nguyệt.
La Thanh báo với Thanh Viễn chưởng môn,
Mạc Phi là vì cứu anh ta, bị Thiên |Nhất giáo hại chết. Anh ta giải
thích với tôi, thề nhất định sẽ thay Mạc Phi báo thù. Tôi chỉ ngây ngô
nhìn anh ta, chẳng còn sức nói chuyện.
Toàn bộ nước mắt cùng bi thương, giống
như đã theo Mạc Phi ra đi, chỉ còn lại có một mình tôi là cái xác không
hồn ở trên đời này.
Lúc bọn họ ôm Mạc Phi vào quan tài, trước mắt tôi tối sầm ngất đi.
Trong giấc mộng thật dài, Mạc Phi cười
cười đẩy cửa ra đi đến, nói với tôi: “Tiểu Tự, ta đã trở về”, sau đó hắn ôm lấy Tiếu Tiếu trêu chọc nó: “Tiếu Tiếu, cười với cha một cái “
Tôi ở trong khoảnh khắc này, hạnh phúc mà khóc rơi nước mắt
Sau khi mê man suốt một ngày một đêm, lúc tôi tỉnh lại, bọn người La Thanh đã bố trí linh đường xong xuôi. Tôi
thay đồ tang, vẻ mặt đờ đẫn quỳ gối giữ bên linh cữu, bên tai có người
gọi tôi mấy lần, tôi mới chuyển mắt nhìn sang.
Tầm mắt lắc lư mãi một lúc lâu sau, mới
thấy rõ ràng mặt người kia, tôi còn hiểu lễ nghĩa, ngẩng đầu giọng nói
khàn khàn: “Đa tạ Đổng Vương gia đến điếu niệm vong phu.”
Đổng Tử Hên thở dài, sắc mặt ngưng trọng
nói: “Tô phu nhân, xin nén bi thương.” Nói xong bỗng nhiên, “Có chuyện,
đáng lẽ bây giờ không nên nhắc, nhưng mà bổn vương sợ người nọ chống đỡ
không được bao lâu.” Đổng Tử Hiên nhìn tôi nói: “Tô phu nhân còn nhớ rõ
Diệp Linh người này chăng.” Tôi đáp: “Nhớ rõ.” Đổng Tử Hiên nói: “Bổn
vương chịu sự nhờ vả của Lục gia bảo, ngày gần đây hiệp trợ bọn họ cứu
ra Diệp cô nương. Chỉ tiếc nha. . . . . .ôi” Nhíu mi thở dài một tiếng,
tiếp tục nói: “Diệp cô nương trước khi chết muốn gặp lại Tô phu nhân một lần, nói nàng có chuyện muốn nói, nàng muốn tự mình nói với phu nhân”
Tôi lắc đầu, “Không cần.” Tôi cùng Diệp Linh trong lúc đó không còn gì để nói.
“Tô phu nhân vẫn là đi gặp đi, bổn vương
đã đem người tới rồi.” Đổng Tử Hiên rất tùy ý nói: “Có lẽ chuyện này, có can hệ tới Tô thiếu hiệp thì sao?”
***
Tôi đẩy ra cánh cửa phòng đóng chặt,
nghênh diện đánh tới là mùi hôi thối bốc lên cuồn cuộn khiến dạ dày khó
chịu. Tôi kiềm chế cảm giác muốn buồn nôn, từng bước đi tới người nọ
đang nằm trên giường.
“Ngươi. . . . . . đến đây.”
Người nọ ở trên giường xoay mặt nhìn về phía tôi, tôi hoảng sợ dừng lại bước chân.
Đó còn là mặt người sao?
Vết sẹo giăng khắp nơi tựa như những con rết bò trên mặt nàng ta, ngũ quan bóp méo, chẳng còn thấy dáng vẻ ban đầu.
Người nọ nhếch miệng, dường như cười cười với tôi: “Dọa người không? Đều là Lâu Tập Nguyệt khiến người ta làm.
Còn có hai chân của ta. . . . . .” Tôi nhìn hướng nàng chỉ nửa người
trống rỗng, che miệng lại mới không kinh sợ hét ra tiếng.
“Vì cái gì? Hắn. . . . . .”
“Hắn thù ta hại chết con của các ngươi,
nhưng lại không thể giết ta, chỉ có thể tra tấn ta như vậy.” Diệp Linh
ho khan dữ dội, từ trong cổ họng ho ra máu lại mạnh mẽ nuốt xuống, thống khổ thở hào hển nói: “Dù sao chúng ta chính là chịu đựng. Ta chịu đựng
nhìn hắn chết thế nào, hắn chịu đựng… . . . . .” Diệp Linh lời nói bỗng
nhiên dừng, đầy hàm ý nhìn về phía tôi.
Cũng chỉ trong thời gian ngắn ngủi này, vẫn còn láng máng sót lại bóng dáng đôi mắt linh động khiến cho người ta kinh diễm
“Đường Tự, Lâu Tập Nguyệt hoàn toàn không trúng độc tình cổ.”
Trong đầu tôi nổ ầm một tiếng, một tiếng sấm rền nổ vang.
“Ngươi, ngươi lại gạt ta.” giọng nói run rẩy không ngờ.
“Ta không có lừa ngươi.” Diệp Linh nhìn
về phía trước, ánh mắt không biết xuyên thấu tôi nhìn thấy cái gì, chậm
rãi nhu hòa xuống: “Ta đem độc tình cổ dùng trên người Triển Bằng. Đường Tự, ngươi có biết ta vì sao phải đào hôn không? Ta chịu không nổi Triển Bằng là bởi vì chịu cổ độc mới yêu thương ta. Khi hạ cổ ta nghĩ đến,
chỉ cần có thể được có được yêu thương từ hắn, ta cái gì cũng không để
ý. Nhưng sau đó, khi Triển Bằng thật sự ‘ yêu ’ ta, ta mới nhận ra, ta
đón nhận không được. Ta yêu Triển Bằng suốt mười năm. Vì hắn, ta làm
phản đồ Da Ma tộc, làm hại cha buồn bực mà chết. Nhưng đến cuối cùng, ta lại ngay cả một tấm thật tình của hắn cũng không chiếm được. . . . . .”
Nước mắt ồ ồ trào ra từ hốc mắt của nàng, Diệp Linh dừng hồi lâu, cảm xúc hình như ổn định, nhìn về phía ta nói
tiếp: “Ta lúc trước khi ta đem độc tình cổ trộm được dùng đến trên người Triển Bằng, vẫn là có chút nghĩ mà sợ. Sợ bị Lâu Tập Nguyệt phát giác,
hắn không thể yêu thương ai, khi đó hắn tuyệt đối sẽ tra xuống biết ta
động tay động chân. Mãi đến khi, Lâu Tập Nguyệt đem ngươi đưa đến nơi
của ta, ta mới an tâm. Hắn Lâu Tập Nguyệt cũng sẽ luyến tiếc. Luyến tiếc nhìn ngươi đau, hắn đành phải mỗi ngày đợi ngươi đau ngất xỉu rồi, mới
vào nhà xem ngươi.