
ởi vì hắn cuối cùng
đã cứu phu quân của thiếp.”
“Tiểu Tự!” Tô Mạc Phi kích động khó kìm
xúc động kéo tôi vào trong lòng, hai tay dùng sức siết chặt vẫn run bần
bật, hoàn toàn không kiêng kị còn có ai, cứ một tiếng gọi tên tôi.
Tôi cũng ôm lấy chàng, thấp giọng nói: “Mạc Phi, chàng phải đi nhanh về nhanh. Thiếp cùng Tiếu Tiếu ở Tử Thần phái chờ chàng.”
Tô Mạc Phi gật đầu thật mạnh.
Khi đến giữa trưa, Tô Mạc Phi đưa tôi
cùng Thường Dữ đưa đến ngoài cửa, chàng dặn Thường Dữ trên đường chăm
sóc tôi cho tốt, rồi sau đó buông lỏng cương ngựa tôi ra.
Tôi quay đầu lại nhìn chàng liếc mắt một
cái, Tô Mạc Phi đứng ở nơi đó phất tay với tôi, tươi cười ấm áp như gió. Tôi kìm không được tâm ấm áp, mặt giãn cười đáp lại chàng, quay đầu lại giục ngựa rời đi.
Ba ngày thời gian vội vàng chạy về tới Tử Thần phái, chuyện thứ nhất tôi làm chính là đem hộp bạch ngọc đưa đến
trong tay Thanh Viễn chưởng môn. Chưởng môn không nói thêm gì, chính là
trong đôi mắt xưa nay bình thản, ẩn ẩn có ý cười.
Sau khi đưa Tam Sinh hoa, tôi vội vàng
chạy tới nơi Hồng Diệp đón Tiếu Tiếu. Chỉ cảm thấy giai đoạn đó làm sao
mà xa như vậy, lâu như vậy còn chưa đến, thực sự hận không thể mọc thêm
cánh ở trên người.
Khi tôi vào nhà, Tiếu Tiếu đang ở khóc,
Hồng Diệp ôm lấy nó nóng ruột đi vòng quanh. Tôi vội vàng đi tới ôm con, chỉ liếc mắt nhìn nàng một cái, nước mắt liền nhịn không được rơi
xuống.
Tôi vừa khóc, Tiếu Tiếu bật người ngừng
khóc, mở to đôi mắt lúng liếng nhìn tôi, nhếch môi liền cười. Khiến cho
tôi vừa muốn giận lại bật cười.
Tôi ôm lấy Tiếu Tiếu tạ ơn Hồng Diệp tiền bối, ở bà vẻ mặt rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, nhịn cười quay người đi ra ngoài.
Dọc theo đường đi tới, tôi ngoài ý muốn phát hiện, phía sau núi khắp nơi nở đầy một loại hoa màu cam nhạt.
Bước chân bỗng dừng lại.
Lăng Tiêu hoa
Tựa như một sợi dây kéo lấy đầu quả tim,
hung hăng kéo một chút. Trong lòng bỗng nhiên nói đau, tôi hoàn toàn
không kiềm chế được nó lan tràn ra khắp toàn thân.
Trong lòng, Tiếu Tiếu ồn ào náo loạn,
đánh thức suy nghĩ thất thần của tôi. Tôi cúi đầu nhìn nó, tâm thần chậm rãi bình thản xuống, hôn lên trán nó một cái.
Bất kể đã từng như thế nào, tôi đã chọn lựa Mạc Phi, thì không thể quay đầu lại .
Cho dù tôi rốt cuộc tôi không thể yêu ai giống như yêu Lâu Tập Nguyệt, thì sẽ thế nào?
Yêu ít chút, nhưng lại lâu một chút, không phải là cả đời sao?
Tôi vẫn muốn giữ mãi cảm giác này, là Tô Mạc Phi cho tôi.
***
Xa nhau một tháng, tôi thật sự chỉ nghĩ tới Tiếu Tiếu. Hai ngày liền chỉ ở trong phòng, cùng Tiếu Tiếu chỉ cùng nó.
Ngoài phòng, cây đào kia trổ hoa hết, chỉ thấy lá cây xanh um.
Tôi ôm Tiếu Tiếu ở trong viện đi bộ trong chốc lát, đang định vào nhà, bỗng nhiên nghe thấy phía sau tiếng bước
chân loạn xạ. Tôi quay đầu nhìn về phía Thường Dữ đã chạy tới, nhìn thấy vẻ mặt cậu ta khác thường, kinh ngạc hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Sắc mặt Thường Dữ trắng bệch như tờ giấy, môi hấp động vài cái nói với ta: “Nhị sư huynh, đã trở lại.” Tôi vừa
nghe, khó kiềm chế vui mừng, vội vội hỏi nói: “Mạc Phi ở đâu?”
“. . . . . . Đại điện.”
Tôi ôm lấy Tiếu Tiếu vui sướng bước nhanh chạy qua, khoảng khắc nhấc chân bước vào cửa điện, thình lình nhìn thấy tất cả mọi người ở đó, nhất thời ngây ngẩn cả người.
“Đường Tự, con lại đây.” Một giọng nói
già nua gọi tôi. Những người khác tránh cho tôi một đường đi, tôi ngây
ngô cất bước đi qua, khi nhìn thấy người nọ nằm trên mặt đất, cả người
như bị sét đánh, bước chân cứng lại rồi.
Người nọ nhắm chặt hai mắt nằm thẳng, cũng không nhúc nhích.
Thanh Viễn chưởng môn trong mắt tất cả
đều là đau buồn, mạnh mẽ kìm xuống khuyên giải an ủi tôi: “Đường Tự, con phải nén bi thương thuận biến.”
Bốn phía mơ hồ vang lên tiếng nức nở, tiếng khóc càng lúc càng lớn.
Tôi trước mắt từng đợt biến thành màu
đen, thân thể mềm nhũn ngã xuống. Tựa hồ có người từ trong lòng tôi đón
nhận Tiếu Tiếu, tôi giống choáng váng hoàn toàn, toàn bộ không có phản
ứng.
Trong khoảng hoảng hốt, tôi nghe thấy tiếng gào khóc của Thường Dữ.
Một tiếng một tiếng, xé rách tâm phế.
Khóc cái gì khóc, Mạc Phi lại không chết, cậu ta khóc cái gì.
Tôi lảo đảo đến bên Mạc Phi, quỳ xuống,
ngón tay run rẩy xoa khuôn mặt tuấn tú kia, miệng thì thào nói: “Mạc
Phi, chàng tỉnh tỉnh nha. Chàng nghe kìa, Tiếu Tiếu ở khóc. . . . . .”
Không có đáp lại, tôi gọi một lần, nói một lần không ngừng..
Ngón tay dừng ở trên ngực chàng, nhất
thời, tôi mừng rỡ như điên gào to với mọi người ở chung quanh: “Các
người sờ sờ! Mau tới sờ sờ! Mạc Phi không có việc gì, ngực chàng vẫn ấm, là ấm đó” Tôi nhào tới gắt gao ôm Tô Mạc Phi vào trong lòng, ra sức giữ lại một tia ấm áp không muốn nó mất đi.
Mạc Phi của tôi, chỉ là đang ngủ. Chàng lập tức sẽ tỉnh lại. Bởi vì tôi cùng Tiếu Tiếu vẫn đều đang chờ chàng. . . . . .
Tôi quỳ dưới mặt đất, nhìn thấy bóng người lúc ẩn lúc hiện, toàn bộ không có tri giác.
Tiếu Tiếu hình như đã biết cái gì, khóc
liên tục không ngừng, tôi ôm lấy nó nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của
nó, nghĩ muốn nói với nó, đừng k