
guyệt. Vào ngày sinh nhật tôi, hắn về tới Thiên Nhất giáo.
Khi tôi được đưa tới phòng hắn, Lâu Tập
Nguyệt đang ngồi ở trước cửa sổ dùng vải gấm lau chùi Huyễn Tuyết kiếm.
Ngón tay thon dài trắng nõn làm nền cho thân kiếm trong sáng, dưới ánh
mặt trời càng chói mắt tựa như có thể khiến cho người ta đui mù. Hắn làm mỗi một động tác rất nhỏ càng khiến tôi cảm tưởng như đang nhịp nhàng
vuốt lên dây đàn. Cho dù bây giờ, tôi vẫn không thể không thừa nhận, Lâu Tập Nguyệt đẹp quá mức yêu dị mị hoặc. Thế nhưng dưới phần đẹp kinh
diễm ấy, hắn đã có bản tính thị sát.
Lâu Tập Nguyệt mỗi lần khi chà lau bảo
kiếm như vậy, đều là sau đó hắn sẽ đại khai sát giới. Hắn xưa nay trầm
mê khoảng khắc Huyễn Tuyết kiếm trở nên xinh đẹp.
Tôi nín thở nhìn thấy hắn, trong lòng sợ hãi bao phủ từ từ khiến cho tôi không dám mở miệng đến hỏi.
“Ngươi yên tâm, ” Lâu Tập Nguyệt đầu cũng chưa nâng, miễn cưỡng nói: “Lần này không phải Tử Thần phái.” Tôi mới
vừa thở ra một hơi, lại nghe thấy hắn nói: “Lần sau đã có thể không nhất định” Cổ tay vừa chuyển, ở không trung vẽ một thế kiếm tựa như hoa xinh đẹp, mắt sáng liếc về phía tôi, cười mỉm nói: “Sinh nhật vui vẻ, Tiểu
Tự.”
Bảo kiếm vào vỏ, hắn bước từng bước dài
đến trước người tôi, cầm trong tay một hộp kẹo đưa cho tôi. Tôi vươn tay đón nhận, hai tay ôm hộp kẹo không hé răng. Lâu Tập Nguyệt đi thẳng tới bên cạnh bàn ngồi xuống, cúi người rót hai chén rượu, bưng lên đưa một
ly đưa cho tôi, mỉm cười nói: “Không cần sợ mất vía như vậy, ăn xong bữa cơm này ngươi có thể đi rồi.”
Tôi nhìn hắn không tiếp, “Tam sinh hoa thì sao?”
Lâu Tập Nguyệt tươi cười chẳng giảm nửa
phần, “Đến lúc đó, tất nhiên sẽ cho ngươi.” Tôi quan sát hắn một lát,
vươn tay phải đón nhận.
Hai chén rượu nhẹ nhàng chạm, Lâu Tập
Nguyệt kéo tay áo không nhanh không chậm uống xong, tôi không dám uống
nhiều, chỉ nhẹ nhàng nhấp môi một miệng nhỏ. Sau ngồi xuống, tôi thoáng
nhìn trên bàn, toàn bộ thức ăn đều là món tôi thích.
Lâu Tập Nguyệt gắp một miếng cá sốt chua
ngọt [*'> bỏ vào trong chén trước mặt tôi, dịu dàng nói với tôi cười nói: “Ăn đi Tiểu Tự.” Tôi rất là không có quen nhìn hắn như vậy, kinh ngạc
giơ lên đũa trúc không nhúc nhích. Sau đó thấy hắn lại muốn giúp tôi hắp thức ăn, tôi vội vàng nói: “Không cần, ta tự mình gắp là được.” Lâu Tập Nguyệt động tác bỗng dừng, sau buông đũa trúc xuống, “Được, tự ngươi
lấy.”
Tôi thở ra một hơi, gắp miếng thức ăn đặt vào miệng, tùy tiện nhấm nuốt vài cái vào trong bụng, ngay cả mùi vị
như thế nào cũng chưa kịp đánh giá. Lại ăn nếm thêm mấy món khác, tôi
phát hiện từ đầu tới cuối Lâu Tập Nguyệt không ăn một đũa, có chút khó
hiểu ngẩng đầu nhìn hắn.
Lâu Tập Nguyệt cong khóe miệng mỉm cười
với tôi: “Ta không đói, ngươi dùng đi.” Tôi nghe vậy buông đũa trúc nói: “Ta cũng không đói.” Dưới cái nhìn lom lom của hắn, tôi chỉ cảm giác
phía sau lưng đổ mồ hôi lạnh, làm sao còn có thể ăn uống gì nữa.
Lâu Tập Nguyệt sắc mặt trầm xuống, giọng
điệu khẽ biến: “Ta muốn nhìn ngươi ăn.” Hắn nói âm trầm khiến cho lòng
tôi run lên. Thực rõ ràng, hắn muốn nhìn tôi ăn cái gì, cho dù nhạt như
nước ốc, tôi cũng muốn để cho hắn nhìn vừa lòng, xem cho đủ. Tôi không
cần phải nhiều lời nữa, nâng đũa gắp rau cho vào miệng.
Đột nhiên, ngoài phòng một hồi vang lên tiếng ồn ào.
Tôi sửng sốt, đột nghe thấy “rầm” một tiếng vang lớn, cửa phòng bị lực lớn phá vỡ.
Khi tôi nhìn thấy bóng người ở cửa, cả người đều mộng .
Lâu Tập Nguyệt giơ chén rượu trong tay
lên, chậm rãi uống, thản nhiên nói: “Tô đại hiệp, xưa nay không mời làm
khách mà vẫn hay đến.”
Tô Mạc Phi không để ý đến hắn, ánh mắt dữ dội nhìn tôi, yết hầu phập phồng lại không phát ra một âm. Lúc đầu kinh ngạc, sau tôi đột nhiên lấy lại tinh thần, vội vàng đứng dậy chạy đến
trước mặt chàng vội la lên: “Chàng tới làm gì? !”
“Tiểu Tự, theo ta đi.” Tô Mạc Phi nắm lấy cổ tay tôi liền xoay người rời đi.
“Mạc Phi, từ từ.” Tôi dùng sức túm chặt
chàng, giãy dụa khỏi tay chàng chạy về trước mặt Lâu Tập Nguyệt, vội
vàng nói: “Lâu Tập Nguyệt, ta lập tức khuyên hắn đi, Tam Sinh hoa xin
ngươi giữ lời cho ta.”
“Tiểu Tự!” Tô Mạc Phi bước nhanh đến gần
kéo tôi, mày nhíu chặt nói: “Đừng tìm hắn nói, mau theo ta rời đi. Đại
sư huynh cùng các sư đệ khác còn tại bên ngoài, ta sợ bọn họ có nguy
hiểm.” Nói xong, không giải thích kéo tôi ra ngoài.
“Tô đại hiệp” phía sau một giọng nói réo
rắt dễ nghe từ từ vang lên: “Ngươi nếu có thể tiếp được hai mươi chiêu
của ta, ta liền không tổn hại lông tóc thả những người đó ở ngoài phòng, thế nào?”
Tô Mạc Phi cùng tôi đồng thời dừng bước chân
Lâu Tập Nguyệt đứng lên, nhanh nhẹn đến gần: “Vẫn là Tô đại hiệp thà làm việc của bản thân, hại đồng môn bị nhốt?”
Cổ tay của tôi bị tay Tô Mạc Phi vô ý
thức nắm chặt, phát ra từng trận đau đớn, sau chàng nhận thức ra vội
vàng buông ra, cúi mắt tỏ ý xin lỗi nhìn về phía tôi, ánh mắt ôn nhuận
như nước. Sau một hồi, chàng mở miệng nói: “Tiểu Tự, lúc này đây, ta
nhất định mang nàng đi.”
Một cảnh của mười năm trước, sẽ không tái diễn lại.
Tôi nghe