
ng khuỷa tay
chàng có đứa nhỏ nằm trong tã lót ung dung liếc mắt nhìn một cái, mỉm
cười nói: “Đâu có” Tô Mạc Phi vui vẻ kéo cái khóa áo lông cừu trên người con, thuận miệng nói: “Tiểu Tự, Tiếu Tiếu lớn rất nhanh. Nàng nên tự
tay làm mấy bộ quần áo nữa, nó mặc đã có chút ngắn nhỏ rồi”
Lòng tôi bỗng co rút đau đớn một chút, giống bị roi hung hăng quật, đau rát nóng bỏng.
Tôi đã từng làm một quần áo lót, đáng tiếc cuối cùng không có thể hoàn thành.
Tôi từ tay Tô Mạc Phi ôm lấy Tiếu Tiếu,
cúi đầu cẩn thận chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của nó. Tiếu
Tiếu mới vừa tỉnh còn có chút mơ hồ, mở nửa con mắt đen láy nhìn tôi,
lông mi như cánh bướm dài lại cong, đồng tử thủy tinh đen trong suốt
thuần khiết
Tôi ngây người trong chớp mắt, giống như ma nhập, không tự chủ được tìm kiếm bóng dáng người kia trên người con
Cái trán, mũi, môi, cằm. . . . . .
Nhưng lại không có chỗ nào không giống hắn.
***
Lần này sau khi đêm tới, Mạc Phi đau đơn
vô cùng, mồ hôi lạnh đầm đìa ẩm ướt toàn thân chàng. Tôi túc trực ở bên giường không chợp mắt lo chăm sóc, bắt đầu Mạc Phi thần chí còn tỉnh,
nói với tôi lập tức sẽ tốt, không cần kinh động những người khác. Đến
sau này chàng gần như rơi vào hôn mê, tôi sợ tới mức trong đêm phải mời
Hồng Diệp lại đây.
Hồng Diệp ở phòng nhỏ phía sau núi, tôi
mang theo bà thi triển khinh công chạy trở về, khi sắp đến cửa, cánh tay bỗng nhiên bị túm trụ. Hồng Diệp nói: “Đường Tự, ngươi đi gọi Thanh
Viễn lão đầu tới đi.” Nói xong không để ý tới tôi, đi thẳng vào phòng.
Tôi không dám có làm trái, vội vàng chạy về phía phòng ngủ Thanh Viễn
chưởng môn.
Một đêm đó, dùng lời nói sau này của Hồng Diệp nói lại, Tô Mạc Phi xem như ở quỷ môn quan đi dạo một vòng rồi về.
Tôi ôm Tiếu Tiếu ngồi ở gian ngoài, thanh âm trong phòng đều nghe không rõ, từ thân đến tâm nhập vào cơ thể đều là lạnh lẽo.
Tôi chưa từng nghĩ đến Tử Hà bí kíp phản
phệ lại đáng sợ như thế. Tô Mạc Phi mặt mũi trắng bệch như bụi khắc vào
trong đầu tôi, thật lâu tản không đi. Tôi ngẩng đầu mờ mịt nhìn bốn phía chung quanh, trong lúc lơ đãng ánh mắt dừng ở trên mặt nạ con mèo nhỏ
treo ở trên tường.
Tôi buông Tiếu Tiếu đang ngủ, đứng dậy đến gần, lấy tay gở mặt nạ xuống.
Năm năm thời gian, sớm phai đi những sắc thái diễm lệ, dây mực vẽ ngũ quan buộc quanh con mèo nhỏ cùng trở nên nhạt nhòa.
Đây là món quà đầu tiên Tô Mạc Phi tặng cho tôi, nhiều lần trắc trở, cuối cùng vẫn là về tới trong tay tôi.
Tôi một lần tin tưởng, đây là định mệnh định sẵn.
Nhưng bây giờ.. tôi không thể tưởng tượng, nếu mất đi Tô Mạc Phi tôi sẽ ra sao thế nào.
Nước mắt vòng quanh trong hốc mắt, tôi cố cưỡng chế ép nhịn xuống.
Mành buồng trong bị xốc lên, thần tình
mệt mỏi của Hồng Diệp cùng Thanh Viễn chưởng môn trước sau bước ra. Tôi
vội đón nhận vừa muốn mở miệng, Thanh Viễn chưởng môn đã nói lời trước:
“Mạc Phi không có việc gì.” Giọng nói không giống trước kia từ hòa bi
ái. Tôi còn chưa kịp đáp lời, nghe thấy Hồng Diệp giọng nói lạnh lùng:
“Không có việc gì? Ngươi nói thật thoải mái. Chính ngươi cũng thử để nội lực phản phệ thử một lần.” Nói đến người này Hồng Diệp liền nổi giận,
đối Thanh Viễn chưởng môn quở trách: “Ngươi lúc ấy biết rõ Tam Sinh hoa ở trong tay Lâu Tập Nguyệt, vì sao không cần lấy về?”
Tôi hiểu bà ta đang nói chính là lần cứu tôi, trong lòng bàn tay chảy ròng ròng mồ hôi lạnh.
“Là lão phu thất sách. Vốn tưởng rằng
tĩnh tâm trì nửa năm đủ để hóa đi chút sát khí của Lâu Tập Nguyệt, cứu
lại một hồi võ lâm hạo kiếp. Ai biết..” Thanh Viễn không cần phải nhiều
lời nữa, xoay người trấn an tôi nói: “Ngươi không cần rất lo lắng. Lão
phu sẽ vì Mạc Phi bế quan điều tức một đoạn thời gian, hẳn là có tác
dụng.”
Tôi nhẹ nhàng bái hạ: “Đa tạ chưởng môn.”
Tiễn Thanh Viễn chưởng môn rời đi khỏi,
tôi lặng lẽ giữ chặt Hồng Diệp. Tôi đi trước vào buồng trong liếc mắt
nhìn Tô Mạc Phi, thấy chàng nặng nề đang ngủ, trong lòng cũng nhẹ vơi
đi, phóng nhẹ bước chân đi trở về trước người Hồng Diệp nói: “Tiền bối,
ba ngày sau con xuống núi, xin người trông nom Tiếu Tiếu.”
Hồng Diệp ánh mắt rất có thâm ý nhìn tôi, mở miệng nói: “Ngươi muốn đi cầu Lâu Tập Nguyệt?” Tôi trả lời: “Không
thể không đi. Mạc Phi không thể có việc.” Hồng Diệp hơi hơi sửng sốt.
Tôi không có để ý bà đang chăm chú nghiên cứu đánh giá thần sắc, liên
tục nói tiếp: “Tam Sinh hoa đối Lâu Tập Nguyệt đã không có tác dụng, hắn cũng biết, Tử Thần phái cũng sẽ không vì vậy chịu hắn áp chế. Cho nên,
có lẽ hắn sẽ đồng ý mà”
Hồng Diệp dừng một lát, “Ngươi không sợ
Lâu Tập Nguyệt bắt lấy ngươi, uy hiếp Mạc Phi?” Tôi lắc đầu, “Sẽ không
đâu” Lâu Tập Nguyệt sẽ không làm như vậy. Bởi vì trong lòng hắn cho tới
bây giờ đều khinh thường Mạc Phi.
***
Ba ngày sau, tôi đem Tiếu Tiếu giao phó cho Hồng Diệp, rời đi Tử Thần phái, ngựa không ngừng nghỉ đuổi tới Thiên Nhất giáo.
Vốn nghĩ rằng khi đi vào sẽ là một phen
trắc trở, dù sao thân phận bây giờ tôi cũng rất xấu hổ. Cũng không nghĩ
đến dọc theo đường đi hoàn toàn không người ngăn đón tôi. Tôi suông sẻ
không b