
việc gì. Thiếp chỉ là, chẳng qua cảm thấy hơi bất ngờ.” Bất
ngờ với chuyện Lâu Tập Nguyệt luyện Thiên Nhất thần công, hóa ra hoàn
toàn không cần tôi. .
Trong nửa năm này, có khi đêm khuya bừng
tỉnh tôi còn ngây ngốc nghĩ, tôi rời đi như vậy, có phải hay không hại
Lâu Tập Nguyệt. Hiện giờ xem ra, khi đó tận sau đáy lòng sinh ra không
ít đau lòng, e rằng đều là thừa thãi.
Lâu Tập Nguyệt đối với tôi, có lẽ chưa
bao giờ thành tâm thực lòng quá. Mà cho tới bây giờ, bất kể Lâu Tập
Nguyệt đối với tôi rốt cuộc là loại tình cảm gì, tôi cũng không nên để ý tới.
La Thanh lại kỹ càng hỏi vài câu, sau đó
Tô Mạc Phi tiễn anh ta. Tôi cùng Mạc Phi quay về phòng ngồi xuống, một
lúc hai người cũng chưa nói chuyện.
Sau một hồi, Tô Mạc Phi đánh tiếng đánh
vỡ yên lặng: “Tiểu Tự, chưởng môn lệnh ta ba ngày sau theo đại sư huynh cùng tiến mật thất.” Tôi cả kinh, mở miệng nói: “Thanh Viễn chưởng môn
làm như vậy, là còn muốn chàng kế thừa. . . . . .”
“Không phải, hẳn là không phải.” Tô Mạc
Phi vội vàng phủ định: “Đại sư huynh là người tiếp theo tiếp nhận chức
chưởng môn” Chàng thoáng suy tư, nâng mắt nhìn về phía tôi: “Chưởng môn
có lẽ vì phòng ngự Thiên Nhất giáo đến thiên một giáo đến xâm phạm, giúp ta trước khống chế đoàn chân khí phản phê trong cơ thể. Gần đây tất cả
mọi người cần luyện công phu, đối đầu kẻ địch mạnh, ai cũng không dám có chút lơi lỏng.” Đang nói chuyện chưa nói xong, sắc mặt Tô Mạc Phi thay
đổi dần.
Tôi nhìn lên vội vàng đi ra phía trước đỡ lấy chàng, hỏi: “Là ngực lại đau?” Tô Mạc Phi không hé răng, nhưng mà
ngón tay rất nhanh nắm chặt vạt áo, các mấu khớp xương đều trở nên
trắng, hô hấp dồn dập gian nan, thậm chí sắc mặt đều trắng bệch .
Tôi nhìn chàng lại càng đau lòng và lo
lắng, vội xoa ngực cho chàng hỏi: “Mạc Phi, chàng gần đây phát bệnh càng ngày càng nhiều lần. Đây là lần thứ mấy trong tháng?” Tô Mạc Phi khó
khăn lắm mới nở nụ cười tươi đối với tôi, trái lại trấn an tôi nói: “Đều do ta trước kia bản thân nóng lòng cầu thành, mới biến thành như bây
giờ. Cũng may chưởng môn nghĩ đến biện pháp đi vận khí điều tức, hiện
tại khi ta phát bệnh cũng không thấy đau như vậy nữa.”
Tôi nhìn chàng hồi lâu, hoàn toàn cười
không nổi. Tình hình Tô Mạc Phi cũng không tốt, thậm chí càng ngày càng
hỏng. Chàng bắt đầu vào ban đêm đau đến độ trằn trọc miên man, lại không muốn đánh thức tôi cắn răng không rên một tiếng.
Nghĩ như vậy, tôi kìm không được vươn tay ôm lấy chàng, trong lòng khó chịu vô cùng nói không nên lời. Tô Mạc Phi thân thể cương cứng, cũng ôm lấy tôi, sau một lúc thấp giọng hỏi nói:
“Nàng đều biết hết?” Tôi mắt ngấn lệ gật gật đầu. Tô Mạc Phi nói: “Nàng
yên tâm, ta không có việc gì đâu, ta còn có nàng cùng Tiếu Tiếu, ta nhất định sẽ sống thọ”
Tôi nghe chàng nói như vậy, buông cánh
tay cúi đầu đánh giá khuôn mặt tuấn tú, mắt giống như sao kim, mi như
núi xa. Mặt mày hiền hậu an bình, khiến cho tâm tư của tôi từ từ bình ổn xuống.
Tôi nâng mặt Tô Mạc Phi lên, chậm rãi đem môi nghênh qua..
Khoảng khắc môi chạm vào nhau, cả người
Tô Mạc Phi chấn động, theo sau có chút run rẩy mà ngậm cánh hoa môi đáp
trả lại. Đương lúc hôn môi sâu sắc này..
“Tiểu Tự, nàng. . . . . .”
“Suỵt.”
Tôi để mặc chàng ôm chặt tôi, ở trong
lòng chàng, trong tâm nói với bản thân mình cái gì cũng đừng nghĩ, cố
gắng đem những hình ảnh ở trong đầu xua tan đi ra ngoài.
Cũng không có tác dụng. Làm thế nào đều
không được. Khi bàn tay Tô Mạc Phi chạm đến đến làn da trần trụi,
khoảnh khắc Lâu Tập Nguyệt vào đêm đó xé rách quần áo tôi bỗng nhiên xẹt qua trước mắt, thân thể tôi bỗng nhiên co rút cương cứng.
–”Đây là trừng phạt, Tiểu Tự.”
Đúng rồi, đúng là trừng phạt tôi cả đời.
Hồi ức đau đớn cứ ẩn sâu trong tâm hồn,
khi tôi sắp hít thở không thông hé miệng lấy khí, ngón tay vô ý thức nắm chặt bả vai Tô Mạc Phi. Tô Mạc Phi đã nhận ra, vội vàng dừng lại hôn
môi, vuốt mặt tôi vội la lên: “Tiểu Tự, thả lỏng, mau thả lỏng.”
Trong giọng nói tựa như dòng nước ấm thân thiết làm dịu đáy lòng tôi, tôi hít vào một ngụm không khí, lập tức ngã vào lòng chàng: “Thực xin lỗi, Mạc Phi, thiếp. . . . . .”
Tô Mạc Phi ngăn lời tôi nói, an ủi vỗ về
sau lưng tôi, nói: “Không có việc gì Tiểu Tự, chúng ta còn có rất nhiều
thời gian.” Tôi nghe vậy cảm thấy rất áy náy. Cùng Tô Mạc Phi đều thành
thân đã một năm, ngoài trừ nhẹ nhàng hôn môi, tôi cũng chẳng có thể cho
được gì nhiều cũng không nhận gì. Cho dù tôi rất cố gắng khiến cho bản
thân mình đi đón nhận chàng.
Tô Mạc Phi bỗng nhiên nói: “Tiếu Tiếu
hình như tỉnh.” Tôi “A” một tiếng, suy nghĩ đấu tranh phải đứng lên,
khí sức tay chân nhấc không dậy nổi. Tô Mạc Phi liền để cho tôi ngồi
xuống, bước nhanh đi vào buồng trong, ôm Tiếu Tiếu đi ra.
“Tiếu Tiếu, cười một cái” khi chàng cúi
đầu đùa với con, khí chất chững chạc xưa nay cũng không thấy, cùng với
con thì trên nét mặt tất cả đều là hưng phấn. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn
về phía tôi, đôi mắt tỏa sáng nói với tôi: “Tiếu Tiếu cười rồi! Tiểu Tự
nàng xem, Tiếu Tiếu đang cười đó.”
Tôi ngửa đầu nhìn vào tro