
n năng vò ống tay áo, sau đó cảm giác Tô Mạc Phi lặng lẽ hướng đến gần tôi, gần chút ít một, sau đó eo bị người ôm lấy.
Một giọng nói dịu dàng vang bên tai tôi: “Đường Tự, ta có thể chờ. Đợi đến ngày nàng hoàn toàn đón nhận ta.”
Tôi cả người cứng ngắc, thật lâu sau, thở sâu nghiêng đầu nhìn phía anh.
Ánh mắt mạnh mẽ giao nhau, tôi nhìn trong đồng tử Tô Mạc Phi chớp động sáng rỡ, nghiêng người ôm lấy anh nói:
“Thực xin lỗi, Tô Mạc Phi, thiếp tạm thời làm không được.” Không chỉ có
là vì đứa nhỏ trong bụng, quan trọng hơn, mỗi khi tôi nhắm mặt lại,
trong đầu dường như có ma chướng, không ngừng quay về cảnh xảy ra trong
thuỷ lao hôn ám..
Bị làm nhục trước mặt Tô Mạc Phi . . . . . .
Lăng nhục cỡ nào..
Cơ thể của tôi kìm không được lạnh run.
Tô Mạc Phi càng ôm tôi chặt, dùng nhiệt độ ấm áp từ cơ thể của anh sưởi
ấm trái tim lạnh lẽo của tôi.
Ôn nhu, kiên định, một cái ôm không dao động chút nào.
Tôi ở trong cảm giác ấm áp này, chậm rãi ngủ.
Trải qua một tháng ngày điều dưỡng, võ
công Tô Mạc Phi như anh nói lúc trước khôi phục lại cũng không khác biệt mấy. Nhưng mà hai chân anh lại bị di chứng, mỗi lần thời tiết thay đổi
sẽ đau nhức khó chịu, tôi chỉ có thể ôm lấy anh giúp anh xoa bóp giảm
bớt đau đớn.
Sau mấy tháng nữa, bụng tôi cũng dần dần lộ rõ, tâm tư tôi cùng Tô Mạc Phi đều chuyển hết lên người đứa con.
Bởi vì lần đầu tiên bất trắc, tôi lần này cực kỳ lo lắng, vốn ăn uống đã không tốt, bây giờ lại nuốt không được
món ăn này nọ. Tô Mạc Phi không có cách, chỉ phải đi thỉnh cầu Hồng Diệp tiền bối đến chiếu cố ở lại Tử Thần phái.
Vì thế, dưới sự chăm sóc của Hồng Diệp cùng Tô Mạc Phi, đến tháng thứ tám, tôi thuận lợi sinh hạ một con gái.
Xua đi các sư huynh đệ đùa vui ồn ào cùng sư phụ, Tô Mạc Phi thật cẩn thận ẵm nó đem đến trước mặt tôi, vẻ mặt
vui mừng khó kiềm chế hỏi tôi: “Tiểu Tự, tên của con, nàng nghĩ ra
chưa??”
Tôi có chút suy yếu cười cười, vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn có nhiều nếp nhăn đáp lời anh: “Chàng đặt đi”
Tô Mạc Phi cúi đầu nhìn hai chúng tôi, thoáng suy tư sau nói: “Tô Tiếu.”
Tô Tiếu, trọn đời bình an, vô âu vô lo vui vẻ mà cười.
“Được, gọi Tô Tiếu.” Tôi vui vẻ đồng ý,
nhẹ nhàng hôn lên trán đứa nhỏ, “Tiếu Tiếu, này, cười một cái cho cha
con xem.” Nói nói ra, chọc cho Tô Mạc Phi vui vẻ.
Khi đó, vừa lúc tháng ba mùa xuân. Xuân
về khắp nơi, liễu xanh hiện ra màu xanh biếc, cửa sổ mở nửa nhìn ra
ngoài thấy câu Đào nở hoa rất đẹp.
Tôi nằm ở trên giường ôm Tiếu Tiếu, nâng mắt ngóng nhìn Tô Mạc Phi ở trước người, chỉ cảm thấy, hạnh phúc không gì hơn thế này.
Thật vất vả mới dỗ cho Tiếu Tiếu ngủ, tôi duỗi thẳng thắt lưng thở phào một hơi, xoay người vén lên sa trướng,
bất ngờ nhìn thấy Tô Mạc Phi đi vào, phía sau còn có La Thanh phía sau.
Tôi dựng thẳng lên ngón tay hướng hai
người bọn họ làm cái thủ thế chớ có lên tiếng, sau đó đi qua kéo Tô Mạc
Phi ra phòng. Đứng ở ngoài cửa, Tô Mạc Phi đè thấp giọng hỏi tôi: “Tiếu
Tiếu ngủ?” Tôi gật đầu cười nói: “Làm ầm ĩ đến trưa, mới vừa ngủ.” Nói
xong liếc mắt một cái, phía sau chàng còn đứng La Thanh, hồ nghi hỏi
han: “Mạc Phi, đại sư huynh đến. . . . . .”
“Là như vậy, ” La Thanh vào câu chuyện,
“Ta tới là muốn hướng đệ muội xác nhận một sự việc.” Tôi đáp: “Đại sư
huynh mời nói.” La Thanh nói: “Đệ muội từng là đồ đệ Lâu Tập Nguyệt, vậy muội hẳn là biết Thiên Nhất thần công.” Trong lòng tôi bỗng nhiên căng
thẳng, im lặng gật đầu, nghe thấy La Thanh lại nói: “Vậy đệ muội có
biết, Lâu Tập Nguyệt đã luyện tới tầng cao nhất hay không?”
Hô hấp như nghẹn lại, lồng ngực tôi có
cảm giác như bị tảng đá đè nặng, có chút khó chịu. Tôi kìm không được
xiết chặt góc tay áo, tận lực bình thản giọng điệu hỏi La Thanh: “Lúc
muội đi, hắn còn không có. Đã xảy ra chuyện gì sao” Sắc mặt La Thanh
nghiêm nghị đáp lời tôi nói: “Hôm qua, Lâu Tập Nguyệt cùng phương trượng thiếu lâm tự Tuệ Minh giao thủ, chỉ dùng không đến ba mươi chiêu, hắn
liền đánh bại lão phương trượng.”
Thân thể cứng ngắc, tôi kinh ngạc nhìn về phía Tô Mạc Phi. Tô Mạc Phi đối với tôi trầm giọng nói: “Đúng vậy, Lâu
Tập Nguyệt rất có khả năng đã luyện thành Thiên Nhất thần công.”
Trong đầu bỗng nhiên hiện lên mấy chữ từ
trước trên tấm da dê, nếu muốn luyện thành võ công, phải giết người yêu
thương nhất . . . . .
Tôi ôm hai tay, bỗng nhiên đánh cái giật mình, không hề có dấu hiệu tận sâu trong đáy lòng vang lên một giọng nói:
“Ta vốn, không nghĩ giết chính là ngươi.”
. . . . . .
Là ‘ không nghĩ ’, vẫn là không muốn?
Tim đập dồn dập nhanh hơn.
Lâu Tập Nguyệt giết Tử Yên, hiện giờ hắn luyện thành Thiên Nhất thần công.
Vừa khéo, hay vẫn là nói ngay từ đầu, hắn yêu thực sự đó chính là Tử Yên?
Cho nên hắn cầm giữ chị ta ở bên người
suốt chín năm, bá đạo không cho chị ta liên hệ cùng cha mẹ hay thân
nhân. Rồi sau đó, vì không thương Tử Yên, hắn dùng độc tình cổ bắt buộc
chính mình ‘yêu ’ tôi. . . . . .
“Tiểu Tự, nàng làm sao vậy?”
Đồng tử tôi run lên, tâm tư muốn nhanh
chóng thoát khỏi suy nghĩ khác thường kia. Tôi đáp lời Tô Mạc Phi nói:
“Không có