Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326634

Bình chọn: 7.00/10/663 lượt.

nhìn vào mắt tôi, bỗng nhiên

nở nụ cười: “Đại sư huynh đến nói cho ta biết, chưởng môn định sắp tới

tuyển người tiếp nhận chức vụ, sau đó bế quan tự mình truyền thụ hắn Tử

Hà bí kíp.”

Vẻ mặt tôi cứng đờ. Nhớ rõ Hồng Diệp từng nói qua, chưởng môn Tử Thần phái không thể cưới vợ sinh con, tuy rằng

tôi không biết vì sao, nhưng là đây là môn quy mấy trăm năm ở Tử Thần

phái. Nếu, Tô Mạc Phi anh. . . . . . Bỗng nhiên nhớ tới anh mới vừa hỏi, tôi giật mình một lúc, sau vội vàng bước lên ôm lấy anh.

Cánh tay vòng ôm lấy eo anh, nhè nhẹ run rẩy .

Tô Mạc Phi đã trả lời rồi. Anh lựa chọn tôi, bỏ chức vị chưởng môn.

“Mạc Phi, Mạc Phi, huynh đối với muội

thật tốt.” Tôi cảm động đến độ làm nũng vùi đầu vào lòng anh, dụi dụi,

Tô Mạc Phi cương cứng thân mình, sau một lúc lâu mới nâng lên tay vuốt

tóc dài của tôi.

“Ta vẫn còn phải ở lại Tử Thần phái.” Anh thẳng thắn nói với tôi “Chưởng môn ân tình sâu nặng với ta, ta không

thể vào lúc này rời đi. Nhưng mà muốn nàng cũng ở lại, ta. . . . . .”

Tôi vội vàng gật đầu nói: “Không sao Tô Mạc Phi, huynh ở đâu, muội ở

đó.”

Tiếng nói vừa rơi xuống, Tô Mạc Phi cùng tôi đều ngây người.

Tôi lập tức ý thức bản thân nói có thẳng

quá, hơi có xấu hổ ho khan vài tiếng, buông anh ra nói: “Tô Mạc Phi,

muội. . . . . .” Thân mình còn chưa đứng thẳng, đầu tôi choáng váng,

trước mắt trắng bệch ngã quỵ về phía trước, ở trong tiếng kinh hô hoảng

hốt mà ngất đi..

Không biết ngủ bao lâu, khi tôi mở mắt ra, phòng trong đã có ánh nến.

Tô Mạc Phi nhìn thấy tôi mở mắt, sau khi

sửng sốt một cái, bỗng nhiên rất nhanh cầm hai tay tôi, hỏi tôi: “Nàng

cảm thấy như thế nào? Nếu còn khó chịu, ta sẽ đi mời tiền bối đến.”

Tôi đầu óc còn mơ hồ, phản ứng không

được, chỉ chăm chăm nhìn anh, hơn nữa ngày mới chế giễu mình, nở nụ cười nói: “Mạc Phi, muội còn nói huynh ‘ốm yếu’, cuối cùng ngay cả bản thân

mình cũng té xỉu.” Nhận thấy bản thân mình vậy mà đã chiếm giường của

anh, tôi dùng khuỷa tay muốn chống đỡ ngồi dậy, động tác ngay lúc này bị thanh âm ngoài cửa truyền tới khiến cho dừng lại.

“Ngươi muốn giữ lại đứa nhỏ trong bụng, phải ngoan ngoãn nằm đừng nhúc nhích.”

Đồng tử co rút, thân thể tôi như kéo

căng, mất lực ngã xuống giường, tầm mắt rung động hỗn độn không chịu nổi .”Người, người nói con. . . . . .” Dùng hết sức toàn thân cũng chỉ có

thể nói như vậy vài chữ.

Hồng Diệp sắc mặt trắng như tuyết mang theo chút lạnh, nhìn chăm chú vào tôi nói: “Ngươi có thai hơn một tháng.”

Hơn một tháng. . . . . .

“Tiểu Tự, Tô Mạc Phi có bao nhiêu tốt,

ngươi nói cho ta biết. Có thể khiến cho ngươi nhớ mãi không quên, ôm ta

gọi tên của hắn.”

“Tô Mạc Phi giống như vậy ôm qua ngươi, đúng không?”

“Đây là trừng phạt, Tiểu Tự.”

. . . . . . . . . . . .

“A. . . . . .”

Tôi ôm lấy đầu, gắt gao nắm tóc, đau đớn mà kêu la, âm thanh lại nghẹn trong họng nói không ra tiếng.

Khi cảm thấy sắp nghẹn chết vì thở không nổi.

“Đường Tự, đừng như vậy! Đường Tự!”

Bên cạnh có người dùng sức kéo tay tôi

ra, cúi người dùng sức ôm tôi vào trong lòng. Vòm ngực nóng bỏng như

vậy, tựa như bàn ủi dán lên trên người tôi, đau đến độ khiến lòng tôi

cũng nhanh bị đốt thành tro tàn.

Vốn cho rằng, tôi còn có thể lựa chọn lại một lần. Nhưng ý trời, không cho tôi chọn lựa.

Tôi xụi lơ ở trong ngực anh, khí lực cả

người như bị rút đi, thất hồn lạc phách mở miệng nói: “Tô Mạc Phi, huynh buông đi. . . . . .” Tô Mạc Phi ôm lấy tôi không nhúc nhích. Tôi càng

thêm sầu thảm cười cười: “Tô Mạc Phi, huynh còn không hiểu sao? Muội có

thai , phải . . . . .”

“Là con của chúng ta.” Tô Mạc Phi thốt

lên cắt ngang lời tôi. Trong ánh mắt tôi đầy kinh ngạc, anh cúi đầu mong mỏi nhìn vào mắt tôi, nghiêm túc nói: “Chỉ cần muội bằng lòng, nó chính là con của chúng ta.”

Dần dần, trước mắt che phủ bởi làn nước.

Ngón tay tôi run rẩy sờ hai má anh. Tô

Mạc Phi nắm tay ép sát vào da mặt của chính mình, nói với tôi: “Đường

Tự, chúng ta thành thân. Ta sẽ cố gắng làm một người cha tốt” Thấy tôi

kinh ngạc không có phản ứng, Tô Mạc Phi cúi người lại dùng lực bế ôm

tôi, chợt nói: “Ta đi nói với chưởng môn”

Khoảng khắc anh xoay người, tôi vươn tay túm lấy anh, cổ họng lại không nói ra tiếng gì.

Tô Mạc Phi vỗ vỗ tay lưng tôi, giọng điệu dịu dàng trấn an nói: “Chờ ta.”

Sau một thời gian dài, khi Tô Mạc Phi quay lại, dĩ nhiên trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng khó nén.

Anh ngồi ở bên giường, vén sợi tóc tôi bị rối tung nói với tôi: “Chưởng môn đồng ý rồi, còn nói muốn đích thân

lại đây xem nàng.” Tôi nhất thời căng thẳng, nắm chặt tay anh, đáy lòng

thấp thỏm lo âu có cảm giác như con dâu xấu đi gặp cha me. Tô Mạc Phi

lại nói: “Cuối cùng được đại sư huynh khuyên. Đại sư huynh đề nghị nói

thật lâu chưa từng có việc vui, phải chọn ngày nào tốt chúc mừng một

phen. Mười ngày sau, nàng thấy được không?”

Sự việc tiến triển quá nhanh, đầu óc tôi

xoay chuyển không kịp, da đầu căng run lên, ngây ngô nói: “Tô Mạc Phi,

huynh hiểu rõ rồi chứ ? Đứa nhỏ. . . . . .”

Tô Mạc Phi lấy tay bưng kín miệng tôi,

không cho tôi nói tiếp: “Đường Tự, ch


Duck hunt